1. Grammar Tests:

(PLO) – ETS 1.0 là chương trình luyện tập ngữ pháp khá thú vị do hãng Epangsoft phát hành, một thương hiệu có thâm niên trong việc phát triển phần mềm học tiếng Anh.
Phần mềm bao gồm hàng ngàn câu hỏi trắc nghiệm về ngữ pháp, từ vựng và cách phát âm tiếng anh theo từng cấp độ từ dễ đến khó giúp mọi người dễ dàng tiếp thu. Ngoài ra bạn có thể học từ vựng thông qua hình ảnh,…Trong đó bao gồm 3 hình thức chính là Grammar Tests, Animals name by pictures, TOEFL iBT vocabulary và mục Free English Software.
Bạn đọc quan tâm có thể tải tại http://goo.gl/0hZ7sx (dung lượng 10MB, tương thích Windows XP trở lên), yêu cầu máy tính đã được cài đặt Flash Player (http://goo.gl/cMjC).
1. Grammar Tests:
Các bài tập được phân chia thành nhiều cấp độ như Elementary, Pre – Intermediate, Intermediate và Advanced giúp bạn dễ dàng tiếp thu. Mỗi cấp độ còn được chia ra làm nhiều bài Test nhỏ bao gồm 10 câu hỏi, với mỗi bài Test bạn sẽ có thời gian tối đa để hoàn thành là 10 phút, thời gian còn lại sẽ được hiển thị qua biểu tượng đồng hồ trên giao diện.
Nếu muốn nộp bài, bạn kích vào nút Submit để xem kết quả ngay lập tức, nếu chưa chắc chắn, bạn cứ chọn câu trả lời mà bạn cho là đúng và để đó, nhấn Next để sang qua câu khác. Không chỉ vậy, chương trình còn hỗ trợ bạn làm bài kiểm tra với các dạng câu hỏi (Question Words), các thì và các câu thành ngữ (Idioms),…
2. TOEFL iBT vocabulary:
Bên cạnh đó, chương trình còn giúp bạn hoàn thiện vốn từ vựng hơn qua các bài kiểm tra ở mục TOEFL iBT vocabulary. Tại đây sẽ bao gồm 22 bài kiểm tra về từ vựng với tổng cộng 220 câu hỏi. Giống như phần trên, bạn chỉ cần chọn thứ tự bài Test và nhấn Start để bắt đầu, thời gian cho tất cả các bài kiểm tra tối đa vẫn là 10 phút, do đó bạn phải cố gắng làm nhanh nhưng vẫn cần sự chính xác, điều này sẽ giúp ích cho bạn trong nhiều kì thi.
Đối với bài kiểm tra dạng này, chương trình sẽ đưa ra các từ vựng và những từ đồng nghĩa, nhiệm vụ của bạn là kéo các từ đó lại với nhau. Những câu hỏi nào đúng sẽ được đánh số màu xanh, ngược lại là màu đỏ.
3. Animals name by pictures:
Việc bạn cần làm là nghe chương trình phát âm tên con vật, sau đó đánh dấu chọn vào ô tương ứng cho chính xác. Các bài kiểm tra ở mục này sẽ đồng thời luyện cho bạn 2 kĩ năng nghe và viết, cách thức làm bài tương tự, tuy nhiên thời gian tối đa làm bài ở mục này là 5 phút ngoại trừ phần Animals – Hard là 10 phút. Đầu tiên, bạn cần phải làm quen với các bài kiểm tra ở mục Animals – Easy trước khi qua các cấp độ sau, sau khi đã nghe chính xác bạn nhấn Submit để hoàn tất.
Khi đã lên cấp độ Animals – Medium, chương trình chỉ đọc tên con vật nhưng không có hình ảnh kèm theo, bạn cần phải lắng nghe và không nên lạm dụng việc nhấn Next và Prev để nghe lại nhiều lần, việc này sẽ cản trở bạn học tốt tiếng anh hơn. Sau khi hoàn tất các bài thi trong gói sản phẩm ETS, bạn có thể tải và sử dụng thêm các ứng dụng học tập khác thông qua mục Free English Software.
Tóm lại, ETS là một phần mềm học tiếng Anh có cơ chế hoạt động đơn giản và mang tính truyền thống. Nhờ được đầu tư kĩ lưỡng, ETS hứa hẹn sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các học viên Anh ngữ.

Anh phải nhờ bạn bè dịch

“Sốt” với 2 kiểu đàn ông đột ngột xuất hiện ở showbiz năm 2014
Cẩm Giang | 25/12/2014 07:51

thích
Chia sẻ:
Mỗi người một phong cách nhưng sự xuất hiện của họ khiến không khí của showbiz Việt cuối năm càng thêm rộn ràng.
Kim Lý trả lời về nghi vấn từng làm trai nhảy trong bar
Kim Lý – Trương Ngọc Ánh ngồi bệt và hôn nhau trên sân khấu
Trương Ngọc Ánh và Kim Lý tiếp tục đóng “cảnh nóng”
Harry Lu và Kim Lý, một ngọt ngào theo phong cách Hàn Quốc, một quyến rũ, nam tính như tài tử Hollywood, sự xuất hiện của cả hai mang lại những luồng gió mới cho nền điện ảnh nước nhà.
Phát cuồng vì Harry Lu
Harry Lu tên thật là Lu Chin Yu, anh sinh ngày 17.4.1992. Là người Đài Loan nhưng từ nhỏ, Harry đã theo bố mẹ sang Việt Nam sinh sống.
Chàng trai trẻ có thể nói được bốn thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng phổ thông Trung Quốc và tiếng Việt.
Với chiều cao 1,83m và gương mặt bảnh trai, từ ngày còn ngồi ghế giảng đường, Harry Lu đã được bạn bè trong trường chú ý.
Không chỉ thế, đội trưởng đội bóng rổ của trường RMIT còn nhận được rất nhiều lời mời chụp ảnh khi đưa đội đi thi đấu.
Ra trường, được bạn bè giới thiệu, Harry tìm đến phim của đạo diễn Quang Huy để thử vai. Ít ai biết ở thời điểm ấy, “hot boy Đài Loan” còn chưa hiểu được nghĩa của tất cả từ tiếng Việt.
Anh phải nhờ bạn bè dịch giúp mới nắm được tính cách nhân vật. Vì vậy, khi vào phim trường, Harry không diễn, anh chỉ làm đúng những gì đạo diễn muốn. Vô tình lại đúng ý Quang Huy, vậy là được nhận.

Không chỉ điện ảnh, cả sự nổi tiếng cũng tìm đến Harry Lu một cách tình cờ như thế. Chỉ sau bộ phim thần tượng, chàng trai 22 tuổi bỗng trở thành cái tên được săn đón tại các sự kiện trong làng giải trí.
Công chúng quân tâm đến anh không chỉ bởi gương mặt điển trai và lối ăn mặc thanh lịch mà còn vì những tin đồn chung quanh mối quan hệ của anh và Hoàng Thùy Linh.
Ban đầu, cả hai đều tránh né những câu hỏi liên quan. Họ chỉ xuất hiện bên cạnh nhau một cách tình tứ.
Dù nhỏ tuổi hơn bạn diễn nhưng Harry Lu rất ra dáng đàn ông. Anh không ngại chăm sóc và có những cử chỉ rất thân mật với Hoàng Thùy Linh như ôm ấp hay hôn môi.
Tuy nhiên sau đó, khi Thần Tượng hết sức nóng cũng là lúc cả hai cùng lên tiếng phủ nhận chuyện yêu đương. Câu chuyện phim giả tình thật cũng vì thế mà kết thúc.
Harry Lu cũng không còn sánh bước cùng Hoàng Thùy Linh như trước đó mà dành phần lớn thời gian cho những hoạt động nghệ thuật tiếp theo.
Nhưng dù ở thời điểm hiện tại anh không còn khiến công chúng đặt câu hỏi về chuyện yêu đương nữa thì Harry Lu vẫn là cái tên “hot”.
Với nền tảng đó, “hot boy xứ Đài” có đủ cơ hội để chứng minh bản lĩnh và tìm chỗ đứng trong chốn showbiz vốn nhiều thị phi.
Hút hồn phái đẹp theo cách của Kim Lý
Nếu Harry Lu từng chụp ảnh quảng cáo trước đó thì Kim Lý lại là cái tên hoàn toàn lạ lẫm.
Đầu năm nhắc đến anh chẳng ai biết, giữa năm nói về Kim Lý chẳng ai hay, vậy mà trong khoảng thời gian ba tháng cuối năm, người đàn ông mang hai dòng máu Việt – Thụy Điển lại nổi lên như một hiện tượng.
Chỉ với một nụ cười trong Hương Ga, Kim Lý đã khiến bao trái tim chao đảo. Có thể nói bên cạnh Trương Ngọc Ánh, Kim Lý là nhân vật được đoàn làm phim chăm sóc rất cẩn thận.
Những hình ảnh của anh trên màn ảnh rộng đều được trau chuốt rất kỹ lưỡng. Dù là gã tù nhân hay một tay trùm xã hội đen, dù là mặc áo hay cởi để khoe bụng sáu múi, anh đều rất đẹp.
Thế nên, dù vai diễn Hùng Hero chưa thật sự “ngọt” như mong đợi nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để khán giả sục sạo, tìm kiếm tung tích của anh.

Tony và người tình đại gia thời còn mặn nồng.

Nữ đại gia Vũng Tàu bị tình trẻ cưỡng đoạt kim cương 7 tỷ

Đoạt giải cao tại cuộc thi Cây kéo vàng toàn quốc nhưng sự nghiệp của Tony phải dừng lại vì được cho có liên quan đến chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỷ của người tình đại gia.

Xem bài khác trên Vef.vn
Từ người tình thành… kẻ cướp

Theo tìm hiểu của báo Phụ nữ, năm 2006, sau khi đoạt giải cao trong cuộc thi Cây kéo vàng toàn quốc, Tony về “đầu quân” cho bà Nguyễn Thị Vân tại một cơ sở làm tóc, spa ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Theo Quyên – một người trong lĩnh vực làm tóc nghệ thuật, Tony làm ở đây không lâu thì xảy ra mâu thuẫn với người nhà của bà chủ nên quyết định nghỉ việc.

kim-cương, vụ-án-đại-gia, vào-tù, bị-bắt, tình-tiền, tù-tội
Tony (giữa) đoạt giải cao trong cuộc thi cắt tóc nghệ thuật.
“Tôi không những là anh trai, người dạy Tony về hớt tóc nghệ thuật, mà Tony còn coi tôi như một người bạn, thường xuyên tâm sự mọi chuyện. Từ chuyện tình cảm, làm ăn, vui buồn thế nào Tony cũng gọi điện hoặc trực tiếp gặp tôi để chia sẻ. Chuyện tình cảm của Tony với bà chủ ban đầu phía gia đình tôi phản đối kịch liệt, nhưng sau này Tony và bà Vân tỏ ra quá thương yêu nhau, đồng thời họ cũng là những người tự chủ được hành vi của mình nên tôi và ba mẹ không có ý kiến gì nữa”, anh Quyên kể.

Trước thời điểm bị bắt và sau đó, khi làm việc với công an, Tony vẫn cho rằng bà Vân là người chủ động trong mối quan hệ này. Khi Tony về Sài Gòn, bà Vân chủ động gặp Tony.

Theo anh Quyên, mặc dù hơn Tony 22 tuổi nhưng bà Vân ngỏ lời yêu Tony, lúc đó Tony mới 18 tuổi.

“Nếu không có cuộc tình ngang trái và hậu quả là ngày hôm nay Tony đang bị tạm giam, chắc Tony đã qua Cộng hòa Séc (nơi có chị và em Tony đang sống và làm tóc ở đó) hoặc đã đi Mỹ (nơi ba mẹ Tony đang định cư) rồi”, anh Quyên buồn rầu kể về người em trai.

Cầm xấp hình thể hiện sự thân mật giữa Tony và người tình, anh Quyên cho biết, hai người đã công khai tình cảm.

“Họ thường đi du lịch nhiều nơi, về quê tôi ở An Giang, khi ba mẹ tôi từ Mỹ về, có lúc Tony còn nói “chúng con sẽ cưới nhau”. Tôi là người chứng kiến cuộc tình này từ đầu đến cuối nên tôi hiểu, Tony yêu bà Vân thật lòng. Việc bà Vân và Tony gây gổ là chuyện bình thường, họ thường ghen tuông khi người này cho rằng người kia có tình nhân mới. Giữa hai người, khi xảy ra khúc mắc thì cả Tony lẫn bà Vân đều gọi cho tôi tâm sự. Có lúc Tony lấy điện thoại của người yêu để kiểm tra vì nghi ngờ bà Vân có tình nhân mới, thì bà ấy lại gọi cho tôi nhờ tôi nói Tony trả lại điện thoại vì trong điện thoại có rất nhiều số quan hệ làm ăn của bà ấy”, anh Quyên cho biết thêm.

kim-cương, vụ-án-đại-gia, vào-tù, bị-bắt, tình-tiền, tù-tội
Tony và người tình đại gia thời còn mặn nồng.
Nhận được tin báo Tony bị giữ ở công an phường Thảo Điền (quận 2), anh Quyên tức tốc chạy từ Củ Chi lên xem tình hình em trai ra sao. Khi lên đến nơi, anh biết là em trai bị giữ để làm rõ những xô xát với bà Vân trước đó.

Theo anh Quyên: “Lúc này tôi cũng nghĩ bình thường, bởi tôi chứng kiến nhiều chuyện kiểu như thế rồi, cùng lắm ngày mai em tôi sẽ về. Bà Vân cũng nói với tôi nguyên nhân hai người mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau là chuyện tình cảm, chứ không có vấn đề gì”.

Những lời cáo buộc

Quá trình xác minh lời khai của những người liên quan, VKSND TP.HCM truy tố bị can P.C. Tony. Theo cáo trạng, trưa ngày 8/7/2013, Tony và bà Vân điện thoại hẹn gặp nhau. Đến 19h cùng ngày bà Vân điều khiển xe ôtô hiệu Mecrcedes đến trạm xe buýt chợ Bến Thành đón Tony đến một quán ăn trên đường Trần Não (quận 2).

Tại đây, Tony nói đi làm ăn xa hỏi xin bà Vân giúp đỡ về tiền bạc nhưng không được đồng ý dẫn đến bất đồng. Sau khi tính tiền bà Vân điều khiển ôtô chở Tony ngồi ghế phía trước bên phải và nhiều lần yêu cầu Tony đón taxi về. Tony không đồng ý xuống xe và yêu cầu chở đi tìm chỗ đón taxi.
Khoảng 21h, khi đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng và đường vào Khu dân cư (KDC) Eden, phường Thảo Điền, thấy vắng người qua lại, Tony bất ngờ dùng chân với sang đạp thắng xe và kéo cần số về chế độ P làm xe đứng lại rồi chồm người sang, dùng tay đẩy vào vùng cổ bà Vân, ấn bà này ngồi áp sát lưng ghế. Tiếp đó Tony dùng 2 tay nắm hai tay người tình, bước chân trái ra phía sau lưng ghế người tình, bẻ hai tay ra phía sau đầu rồi dùng tay phải để tháo chiếc nhẫn có đính kim cương mà người tình đeo ở tay phải.

Bị án có chứng cứ ngoại phạm?

Thêm một tử tù kêu oan
Thứ 3, 16:27, 23/12/2014
Ðó là tử tù Nguyễn Văn Chưởng (31 tuổi, quê Hải Dương) đang chờ thi hành án tử hình tại trại tạm giam Trần Phú, TP Hải Phòng.

Tám năm kể từ khi xảy ra vụ án mạng, tử tù Nguyễn Văn Chưởng và gia đình vẫn đang có nhiều đơn kêu oan đề nghị các cấp xem xét lại bản án.

Một số tình tiết chưa được làm rõ

Theo bản án sơ thẩm ngày 12/6/2008 của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, ngày 14/7/2007, Vũ Toàn Trung và Ðỗ Văn Hoàng đi xe máy đến quán cà phê của Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng để vay tiền mua heroin.

Chưởng hẹn với Trung và Hoàng buổi tối quay lại để cùng nhau đi cướp. 8h cùng ngày, cả ba chuẩn bị dao, kiếm đi theo hướng cảng nước sâu Ðình Vũ (Hải An, Hải Phòng).
Vợ chồng ông Nguyễn Trường Chinh và con gái của tử tù Nguyễn Văn Chưởng
Trên đường đi, cả nhóm gặp anh Nguyễn Văn Sinh là cán bộ Công an phường Ðông Hải. Khi anh Sinh dừng xe nghe điện thoại, Chưởng và đồng bọn dùng dao chém nhiều nhát làm anh Sinh tử vong.

Xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt năm bị cáo: Nguyễn Văn Chưởng tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản.

Ðỗ Văn Hoàng tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Vũ Toàn Trung 20 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Nguyễn Thị Lan Phương 12 tháng tù (án treo) về tội không tố giác tội phạm. Em trai của Chưởng là Nguyễn Trọng Ðoàn (27 tuổi) cũng phải lãnh 2 năm tù về tội che giấu tội phạm.

Sau phiên tòa, Nguyễn Văn Chưởng, Ðỗ Văn Hoàng và Nguyễn Trọng Ðoàn kháng cáo. Tại hai phiên tòa, cả ba bị cáo này đều kêu oan, không nhận tội. Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

Năm 2011, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án hình sự phúc thẩm.

Quyết định kháng nghị nêu rõ vụ án có một số vấn đề cần phải làm rõ, đề nghị xem xét về phần hình phạt theo hướng giảm nhẹ cho Nguyễn Văn Chưởng từ tử hình xuống chung thân.

Tuy nhiên tháng 12-2011, Tòa án nhân dân tối cao có quyết định giám đốc thẩm, không chấp nhận kháng nghị của viện trưởng Viện KSND tối cao, giữ nguyên án phúc thẩm.

Lời kêu oan trải dài 8 năm

Tám năm qua, tử tù Nguyễn Văn Chưởng, bố mẹ Chưởng là ông Nguyễn Trường Chinh, bà Nguyễn Thị Bích và một số luật sư có rất nhiều đơn kêu oan gửi các cấp đề nghị xem xét lại bản án.

Thời gian gần đây, biết con sắp bị thi hành án, vợ chồng ông Chinh càng thêm lo lắng. Ông Chinh – bà Bích phải cầm cố nhà cửa và lang thang ở TP Hà Nội nhiều tháng nay kêu oan cho con.

Luật sư Hoàng Văn Quánh (Ðoàn luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ cho Nguyễn Văn Chưởng ở phiên phúc thẩm, cho biết tại tòa cả hai anh em Chưởng khai bị đánh đập nên phải nhận tội. Các bản cung phía dưới chữ ký Chưởng đều viết chữ “EC” (tức bị ép cung).

Hồ sơ vụ án có một số tài liệu bị mất, biên bản xác định thương tích trên người bị cáo Chưởng khi Chưởng về trại tạm giam Trần Phú do giám thị trại giam lập, có y sĩ trại giam chứng kiến nhưng không có trong hồ sơ.

Khi bị bắt, Chưởng bị tịch thu điện thoại. Bị cáo và luật sư đề nghị cơ quan điều tra khôi phục cuộc gọi và xác định xem Chưởng có mặt tại Hải Phòng vào tối 14/7 hay không nhưng yêu cầu này cũng không được thực hiện.

Ðôi dép, khẩu trang màu xanh và thanh đoản kiếm thu giữ tại hiện trường thì cơ quan điều tra không làm rõ của ai. Quần dài và áo lót của nạn nhân là tang vật thu giữ, sau đó bị hủy mà không hiểu vì lý do gì.

Quá trình tham gia vụ án từ giai đoạn điều tra, các luật sư bị Công an TP Hải Phòng gây khó dễ, kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận bào chữa, không cho tiếp xúc với bị can. Họ phải gửi đơn kiến nghị đến Bộ Công an, Viện KSND tối cao và phó thủ tướng Chính phủ.

“Bài bào chữa của tôi dành cho Chưởng dài 23 trang với gần 20 vấn đề đặt ra đề nghị tòa và viện xem xét không được chấp nhận. Tôi cho rằng việc kết tội Chưởng giết người là chưa có cơ sở” – luật sư Quánh nhấn mạnh.

Bị án có chứng cứ ngoại phạm?

Theo cáo trạng và các bản án thì sau khi gây án, sáng 15/7, Chưởng từ Hải Phòng về Hải Dương, tuy nhiên nhiều nhân chứng lại nói Chưởng có mặt tại Hải Dương vào đêm 14/7.

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Trọng Ðoàn (em trai Chưởng, chấp hành xong hình phạt tù) tại xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Ðoàn cho biết năm 2007, hai anh em đi làm tại Hải Phòng, cứ cuối tuần lại đi xe máy về quê thăm bố mẹ. Theo anh Ðoàn, chiều 14/7, anh từ Hải Phòng về quê trước. Chưởng và bạn là Trịnh Xuân Trường về sau.

Khoảng 19h tối 14/7, Ðoàn ra quán Internet và đợi Chưởng về để lấy xe máy đi chơi. Sau khi Chưởng về thì ghé quán Internet đưa xe cho em trai, về nhà ăn cơm với bố mẹ, ra nhà văn hóa xem văn nghệ, rồi đến một số nhà bạn bè chơi.

Khi anh trai bị bắt, Ðoàn đi xin xác nhận của những người làm chứng để nộp cho công an thì bị bắt luôn. Sau khi Ðoàn bị bắt, tất cả các nhân chứng này đều thay đổi lời khai, nói rằng có gặp Chưởng tại Hải Dương nhưng không nhớ rõ có phải đêm 14/7 hay không.

Trong số các nhân chứng có anh Trần Quang Tuất (32 tuổi). Lời khai của anh Tuất ở cơ quan điều tra thể hiện không nhớ rõ đêm Chưởng về quê.

Sau đó anh Tuất có đơn xác nhận lại và tại tòa sơ thẩm, anh đều khai rõ: đêm 14/7, Chưởng ghé nhà anh chơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan điều tra, anh bị đánh đập nên mới phải khai không nhớ rõ ngày. Sau đó về suy nghĩ lại thấy áy náy, anh và vợ làm đơn khẳng định tối 14/7 có gặp Chưởng tại Hải Dương.

Anh Trịnh Xuân Trường (28 tuổi) cũng có đơn xác nhận nêu rõ tối 14/7, anh cùng Chưởng về Hải Dương chơi và đến nhà một số bạn bè. Nhưng khi được triệu tập lên Công an TP Hải Phòng, bị nhục hình anh phải xác nhận theo công an là sáng 15/7 mới cùng Chưởng về quê.

Cần xem xét lại

Ông Lê Đình Khanh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho biết: “Tôi đọc qua hồ sơ vụ án và thấy còn có nhiều vấn đề. Vụ án có năm bị cáo thì ba bị cáo kêu oan.

Tôi cũng phân vân, đây là vụ giết thiếu tá công an phường, liệu Công an TP Hải Phòng có vì điều đó mà làm không khách quan hay không?

Mọi việc phải được xem xét cẩn trọng. Tôi xem lại vụ việc và sẽ báo cáo lên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Có thể đưa vụ án này vào những vụ án cần thiết phải xem xét, rà soát lại”.

Được biết, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được hồ sơ do gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng và các luật sư gửi đến. Theo ông Lê Đình Khanh, trong cuộc họp sáng nay (23-12) tại Hà Nội, ông sẽ báo cáo vụ việc cho Ủy ban Tư pháp của Quốc hội./.

Thất bại vì quá tự tin

Khó tìm việc làm
Thứ Ba, 22:11 23/12/2014
Tính cách tự tin thái quá, không biết lắng nghe của nhiều ứng viên trẻ khiến nhà tuyển dụng “chào thua”
Cuối năm cần nhiều lao động thời vụ
Gắn kết nhân tài
1.200 học viên được trang bị kỹ năng bán hàng
89% thỏa ước lao động được ký kết
Sau khi cùng 2 sinh viên (SV) thực hiện cuộc phỏng vấn giả định trong buổi giao lưu hướng nghiệp cho SV diễn ra tại Trường ĐH Mở TP HCM, ông Tống Viết Bảy, Giám đốc nhân sự Hãng Hàng không Jetstar Pacific, thẳng thắn tuyên bố không thể tuyển 2 ứng viên trên. “Khả năng thuyết trình trước đám đông của các bạn quá kém” – ông Bảy nhận xét.

Thất bại vì quá tự tin

Cũng trong buổi giao lưu trên, nhiều bạn trẻ hỏi về mức lương doanh nghiệp (DN) trả cho SV mới ra trường. Khéo léo giải đáp thắc mắc này, ông Bảy đã tổ chức cuộc phỏng vấn giả định và mời 2 SV có thể giao tiếp bằng tiếng Anh lên sân khấu thực hành. Suốt quá trình phỏng vấn, 2 bạn trẻ tự tin phô diễn khả năng ngoại ngữ mà không để ý thời gian trình bày “lố” quá nhiều so với yêu cầu 2 phút của nhà tuyển dụng (NTD). Sau khi kiên nhẫn lắng nghe, quan sát, ông Bảy và một số NTD không ngần ngại “gạt” 2 ứng viên ra khỏi danh sách tuyển dụng dù đây là số ít nhân tố mạnh dạn xung phong thử sức. Hạn chế về thái độ giao tiếp, cách xử lý tình huống, kỹ năng nói trước đám đông… khiến 2 bạn trẻ thất bại.

Sinh viên tham gia phỏng vấn giả định tại ngày hội việc làm ở TP HCM
Sinh viên tham gia phỏng vấn giả định tại ngày hội việc làm ở TP HCM

Bà Trần Thu Hằng, Trưởng Phòng Nhân sự của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), cũng nói thêm nhiều “lỗ hổng” mà các ứng viên trẻ đang vướng phải. Bà Hằng cho hay trước kia, hầu hết SV mới ra trường đều run khi đối mặt với NTD. Hiện nay, hầu như các bạn trẻ rất tự tin khi ứng tuyển. Song, chính sự tự tin thái quá khiến ứng viên trẻ không muốn lắng nghe, thấu hiểu những chia sẻ nhiệt tình của thế hệ đi trước. Cách phản ứng khi bị nhận xét, góp ý của lao động trẻ cũng gây ác cảm với người đối diện. Tệ hại hơn, rất nhiều bạn trẻ không biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Bà Hằng nói: “Quản lý nhiều nhân viên 9X nên tôi tham gia một vài trang mạng xã hội. Mỗi khi theo dõi thông tin tôi thấy không ít bạn trẻ lên Facebook giải tỏa bức xúc về cấp trên, đồng nghiệp… bằng những lời lẽ phản cảm, thiếu văn hóa. Các bạn chưa ý thức về việc xây dựng thương hiệu bản thân. Không NTD nào muốn tuyển nhân viên tự đại, bôi nhọ tập thể”.

Đừng ngại việc nhỏ

Ngày nay, các bạn trẻ sở hữu nhiều chứng chỉ, bằng cấp nhưng lại không biết làm những việc được cho là đơn giản trong văn phòng như làm báo cáo, đánh văn bản. Nhiều NTD tỏ vẻ thất vọng khi cho biết cứ 10 SV được nhận vào thì có đến 9 người không biết hoặc hạn chế kỹ năng về thực hành văn bản, sử dụng máy in…

Theo ông Ngô Đình Đức, Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp nhân lực Le & Associates (L&A), việc cần thiết mà ứng viên trẻ phải tự rèn giũa là thái độ làm việc hồ hởi, nhiệt tình, không ngại khó. Hằng năm, các phòng ban trong Công ty L&A tiếp nhận không ít SV thực tập, thử việc. Đánh giá chung cho thấy các bạn trẻ đều tự tin, nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuy nhiên, lao động trẻ hiện thiếu tính tập trung trong công việc do ảnh hưởng bởi mạng xã hội, các mối quan hệ, thông tin giải trí… Ngoài ra, kỹ năng nhóm của nhóm lao động trẻ vẫn chưa cải thiện. “Hoàn thành tốt việc nhỏ mới có thể làm việc lớn. Vì vậy, nhân viên trẻ cần thực hiện tốt yêu cầu của quản lý, dù chỉ được giao những việc lặt vặt. Chúng tôi đánh giá cao thái độ làm việc trong quá trình thử thách của nhân viên mới tâm huyết, làm hết khả năng, dù là công việc nhỏ nhất trong công ty” – ông Đức khẳng định.

Bà Trần Thu Hằng cũng cho biết lời khuyên từ những người đi trước luôn bổ ích và thiết thực hơn kiến thức trên giảng đường. Mặt khác, lao động trẻ cần chú ý hơn đến việc xây dựng thương hiệu bản thân, chuyên tâm thực hiện công việc hướng đến mục tiêu nghề nghiệp, ít quan tâm đến chuyện “ngoài lề”…

Dòng sự kiện Giáng sinh muôn màu

Con gái à, ông già Noel luôn có thật
(LĐO) TRUNG BẢO – 7:0 AM, 24/12/2014 FACEBOOK VIẾT BÌNH LUẬN BẢN IN
Lá thư của nhà báo Trung Bảo gửi đến cho chuyên mục “Thư gửi một người” vào dịp Giáng sinh, không chỉ là chia sẻ với con gái anh về một thắc mắc quen thuộc của trẻ thơ: “Ông già Noel có thật không?” – mà còn chứa đựng những trăn trở của một người đã đi nhiều, chứng kiến nhiều những điều thương tâm của xã hội. Đượm buồn, nhưng lá thư vẫn nên ánh lên một niềm tin về cái tốt đẹp, là tình yêu thương con người.

Dòng sự kiện Giáng sinh muôn màu
Anna của ba,

Mấy hôm nay đi ngoài đường, bằng giọng bập bẹ, con cứ kêu lên đầy thích thú: “Ba, ông già Noel kìa ba. Cây Noel kìa ba”. Đến khi về nhà, con muốn ba mở những bài nhạc Giáng Sinh mà con vừa nghe trên trường. Tên bài hát bằng tiếng Anh, còn con chỉ mới hơn 2 tuổi, nên ba phải cố gắng lắm, vừa nghe vừa đoán để mở cho đúng bài hát.

Thế rồi, khác với mọi đêm luôn yêu cầu ba kể chuyện bà phù thủy, trước khi ngủ con hỏi ba: “Đêm nay ông già Noel có tới nhà mình không ba?”. Ba vội trả lời: “Có chứ, ông già Noel đến thăm con”.

Anna à, ba luôn muốn nói nhiều hơn với con về ông già Noel và lý do tại sao ông già Noel luôn có thật trên đời. Hơn 100 năm trước, năm 1897, một đồng nghiệp của ba, nhà báo Francis P. Church – Chủ bút tờ báo New York Sun, đã đích thân viết thư trả lời một cô bé bạn đọc 8 tuổi tên Virginia O’Hanlon khi cô này gửi thư đến hỏi: “Ông già Noel có thật không?”. Ông chủ bút đã trả lời: “Đúng thế, Virginia à, ông già Noel có thật”

“Ông có thật cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có Ông Già Noel thì thế giới của chúng ta thật ảm đạm biết bao…” Nhà báo Francis P. Church, viết “Chưa ai tận mắt gặp Ông Già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đó không có nghĩa là Ông Già Noel không có thật. Những điều chân thật nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được…” Lá thư này trở nên nổi tiếng và luôn được đăng lại vào mỗi dịp Giáng Sinh đến.

Phải đó Anna, ba luôn muốn nói với con và với tất cả các bạn nhỏ khác rằng hãy tin vào ông già Noel cũng giống như con luôn tin rằng trong “rừng”, thật ra là một bãi đất cây cối um tùm trên đường ba chở con đi học, luôn có con chó sói chờ những em bé không ngoan.

Ông già Noel, thật ra, ở ngay bên cạnh con và ba khi con chìa tay ra cho một cô bé đi bán vé số cùng mẹ, ở ngay bên cạnh con khi con nhường cho em trai con bình sữa rồi hỏi ba: “Mình thương em phải không ba?”

Cũng như Anna, ba tin và nhiều khi cũng cần đến ông già Noel.

Đó là khi, ba cùng nhiều người lớn quanh ba cảm thấy mình bất lực và có lỗi khi để tụi con phải lớn lên trong một xã hội còn nhiều những câu chuyện thương tâm, đau khổ.

Đó là khi, ba được mời một bữa cơm tối trong ánh đèn tù mù ở một ngôi nhà lụp xụp bên bìa rừng. Chủ nhà là thân nhân của một bị cáo trong phiên tòa với nhiều dấu hiệu oan sai. Bữa cơm đó với họ là thịnh soạn, có đứa nhỏ bằng tuổi con cứ đứng nhìn thòm thèm, người chủ nhà suốt bữa ăn gọi ba và các đồng nghiệp của ba là “thầy”. Ở người nông dân nghèo đó, họ rất quý những người sống bằng nghề chữ nghĩa như ba vì họ tin “các thầy nhà báo” có thể giúp họ mang lại lẽ công bằng. Phiên tòa kết thúc như dự đoán ban đầu, các dấu hiệu oan sai không được giải quyết, khi đó, ba lại tự hỏi mình ông già Noel của ba đang ở đâu!

Đó là khi ba gặp được một người cha kể lại hành trình mải miết đi tìm con gái của mình suốt gần 35 năm, kể từ khi người con gái, khi ấy mới là một bé gái, bị hải tặc cướp đi khi họ đang trên đường vượt biển.

Còn nhiều, nhiều nữa những câu chuyện mà ba nghĩ vì đó nên cần phải có ông già Noel trong cuộc đời. Nếu có ai đó không tin và cố gắng làm người khác không tin rằng ông già Noel là có thật, thì đó là một bất hạnh của họ.

Phải lâu nữa con mới đọc và hiểu được lá thư này và từ hôm nay cho đến ngày đó con còn trải qua thật nhiều niềm vui và phải có cả nỗi buồn nữa. Khi đó, con sẽ lớn lên nhưng ba chỉ mong rằng con sẽ giữ được cái nhìn trong veo về mọi thứ chung quanh, rằng con vẫn tin rằng ông già Noel luôn có thật. Bởi vì, chỉ có tình yêu con người mới giúp người ta đỡ phiền muộn, tiếp tục có niềm tin vào điều mình đang làm, đang sống. Khi đó mỗi đêm ông già Noel đều đến nhà thăm chúng ta đó, Na à.

Olympia bỏ Facebook

Bị phiền nhiễu, quán quân Olympia bỏ Facebook
10:56:34 24/12/2014

Chia sẻ facebook
Hậu trường ít biết sau 15 năm Đường lên đỉnh Olympia
Vì sao quán quân Đường lên đỉnh Olympia duy nhất về nước?
Sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2014, Nguyễn Trọng Nhân hiện chỉ tập trung vào việc ôn luyện tiếng Anh để tháng 6-7/2015 sang học ngành CNTT tại ĐH Swinburne (Úc). Nhân cho biết đã bỏ Facebook vì thấy bị làm phiền nhiều.

Với điểm số 260, Nguyễn Trọng Nhân – học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang đã trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2014 .

Bị phiền nhiễu, quán quân Olympia bỏ Facebook 1

Trọng Nhân cho biết mình đã gần như bỏ hẳn Facebook vì thấy cuộc sống bị làm phiền quá nhiều. (Ảnh: Văn Chung)

Phong cách lạnh lùng, có phần bí ẩn là ấn tượng mỗi lần trò chuyện với Trọng Nhân.

Sau trận thi chung kết, những tranh cãi xung quanh câu hỏi ở vòng thi Về đích có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, Trọng Nhân và gia đình đã chọn cách im lặng và bình thản đón nhận các ý kiến.

Có tài khoản Facebook cá nhân nhưng Trọng Nhân cho biết bạn đã gần như bỏ hoàn toàn, không sử dụng vì cảm thấy cuộc sống của bản thân “bị làm phiền quá nhiều”.

Bố mẹ làm du lịch và gia đình cũng có điều kiện, nhưng sau cuộc thi Nhân không xin gia đình món quà gì, cũng không chọn được đi du lịch.

Mọi sinh hoạt và thói quen của bạn cũng không thay đổi nhiều. Những khi rảnh rỗi Trọng Nhân vẫn giữ niềm đam mê cùng trái bóng bấy lâu. Dịp cuối tuần nếu không về gia đình ở Tiền Giang (Nhân hiện đang ôn tiếng Anh tại Tp.HCM), Trọng Nhân thường cùng các bạn học đi đá bóng.

Đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) với điểm số 24,5 nhưng với suất học bổng giành được sau Đường lên đỉnh Olympia, Trọng Nhân hiện chỉ toàn tâm lo cho việc học tiếng Anh.

Sau 4 tháng rèn luyện, Trọng Nhân nói khả năng tiếng Anh của mình đã khá hơn nhiều.

Dự kiến, sau tháng 6 hoặc tháng 7/2015 bạn sẽ sang Úc theo học ngành Công nghệ thông tin của ĐH Swinburne.

Swinburne là ngôi trường yêu thích của các quán quân Olympia các năm. Vì vậy, Trọng Nhân chia sẻ mình không quá lo lắng khi chuẩn bị hành tranh để sắp tới sang đây du học.

Hiện bạn đã liên hệ với các anh chị đi trước để tìm hiểu về văn hóa, phong tục cũng như món ăn ở Úc để khi sang bớt phần bỡ ngỡ.

“Lo lắng lớn nhất của mình là sang đó ít bạn bè và chi phí cho sinh hoạt có thể sẽ rất cao. Nếu được mình sẽ xin ở chung anh chị người Việt đi trước. Tuy nhiên ở chung với các bạn quốc tế cũng là lợi thế để hòa nhập nhanh hơn với môi trường xa lạ” – Nhân chia sẻ.

Về kế hoạch dài hạn, Trọng Nhân cho biết trước mắt mình sẽ cố gắng học tốt chương trình đào tạo 4 năm, sau đó sẽ cân nhắc học lên trình độ tiến sĩ. Sau đó, tùy vào hoàn cảnh mới quyết định sẽ đi đâu, làm gì.

Thành viên này khẳng định.

Một bạn đọc đặt vấn đề: “Việc hoa hậu Kỳ Duyên nói tiếng Pháp như vậy thì cần nhìn lại nền giáo dục của Việt Nam”.

Bạn đọc này phân tích, “Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, việc học ngoại ngữ của chúng tôi chỉ tập trung vào việc chú trọng ngữ pháp, khả năng đọc hiểu để kịp chạy theo giáo án của giáo viên.

Thời gian được tập nói của chúng tôi giống như cho qua loa, sơ sài. Ngay cả khi vào ĐH chuyên ngành ngoại ngữ, dù đã trải qua 3 năm trên giảng đường, chúng tôi còn không có nhiều tiết học để luyện tập khả năng nói, tất cả đều tự thân vận động”.

Trên Facebook “Hội những người ôn thi khối A1 và D”, có một ý kiến nhìn nhận thẳng thắn: Từ thực tế việc dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông, có thể thấy học sinh chưa đạt môn ngoại ngữ là chuyện không có gì lạ.

Theo phân tích của thành viên này, nguyên nhân thứ nhất là giáo viên ngoại ngữ trình độ còn rất hạn chế. Điều này cũng được Bộ GD-ĐT thừa nhận.

Thứ hai, số học sinh trong một lớp hiện quá đông, không thích hợp cho mô hình học và dạy ngoại ngữ.

Và thứ 3, là SGK, phương pháp giảng dạy và cách thi cử dường như quá tham lam, ôm đồm. “Có nhất thiết đòi hỏi phải dạy tốt cả 4 kỹ năng ngay từ lớp 3, thậm chí từ lớp 1? Đề thi nếu chỉ “nhắm” vào ngữ pháp liệu đã hoàn toàn hợp lý?”

“Có người ví học ngoại ngữ hiện như một cuộc thi leo thang. Học sinh và giáo viên cứ mải miết leo và đinh ninh đến nấc thang cuối cùng mặc nhiên sẽ nghe – nói – đọc – viết làu làu?! Điều đó không đúng”. Thành viên này khẳng định.

“Với một số lượng từ vựng nhất định, nếu biết sử dụng nhuần nhuyễn, hoàn toàn có thể diễn đạt nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực ở mức độ giản đơn. Ngược lại, ôm một đống ngữ pháp và từ vựng nhưng không biết cách sử dụng (không sử dụng thường xuyên) thì chỉ trong một thời gian ngắn, chữ thầy lại trả thầy thôi”.

Nhóm Cánh Buồm, mà “đứng đầu” là nhà giáo Phạm Toàn, cho rằng: “Đã đến lúc nhà sư phạm phải đặt ra và có giải pháp ít nhất cho những câu hỏi này: Trẻ em học một ngoại ngữ ở trường phổ thông nhằm mục đích gì? Cách học đó nên tiến hành như thế nào?”
“Cần bình tĩnh tổ chức lại những năm đời học ngoại ngữ ở trường phổ thông. Phát âm phải thật đúng, cấu trúc câu phải hết sức đúng và uyển chuyển, đặc biệt là vốn từ phải vô cùng phong phú, khi đó hãy nghĩ đến giao tiếp. Còn nếu phát âm sai (cái nọ sọ cái kia), dùng cấu trúc câu sai (nói có thành không nói không thành có), và nhất là không đủ vốn từ ngữ chứa đựng cả một nền văn hóa, thì ôi thôi, giao tiếp với ai và giao tiếp về nội dung gì nhỉ?” – ông Phạm Toàn cảm thán.

“Đừng ngại mở miệng”

Ở góc độ một người giảng dạy trực tiếp, hiệu trưởng một trường dạy ngoại ngữ tư thục đã chia sẻ với học sinh của mình kinh nghiệm để học ngoại ngữ nói chung.

Sau hơn mười năm đi dạy, cô giáo tổng kết: “Nhiều bạn học sinh, sinh viên, ngữ pháp 1 bụng, từ vựng cũng 1 bụng, mà không dám mở miệng ra nói. Khi phải nói trước đám đông thì tim đập mạnh, chỉ biết nhìn chăm chú vào bàn chân hoặc nhìn lên trần nhà vì mắc cỡ, rồi vừa mắc cỡ, vừa nặn ra từng chữ để nói vì trong lúc nói, phải suy nghĩ xem ngữ pháp thế nào, từ vựng ra sao, rồi quan trọng nhất là suy nghĩ xem người ta nghĩ gì về mình, mình nói sai thì thế nào cũng bị “đánh giá” rồi chuốc cái “quê” vào thân”.

Theo kinh nghiệm của cô, nhiều bạn, mang tiếng đi câu lạc bộ tiếng Anh, mà đến chỉ để nghe người khác nói, còn mình ngồi im re, đợi ai mời, ai hỏi mới nói.

Cũng như có mấy bạn sinh viên mới vào học, giờ cô cho bắt cặp thảo luận thì ngồi câm nín, chỉ nhìn nhau cười, đến khi cô hỏi “ai xung phong đứng trước lớp nói” thì tay vịn chặt ghế, không dám xung phong, ánh mắt dán chặt xuống bàn sợ cô gọi. Cuối ngày, về, lại email cho cô là “Cô dạy 1 tháng 7 buổi, ít quá, em thấy không có cơ hội để luyện speaking”.

Lời khuyên của cô giáo này là: Muốn nói được, việc đơn giản trước tiên phải làm là “Mở miệng ra nói”. Mạnh dạn, tự tin, trong đầu mình có gì thì nói đó.

Đi về miền thương nhớ 3

Giữa rất nhiều ngày tháng xa lạ, anh chợt gửi cho cô một bức ảnh chụp bình minh bên khung cửa sổ căn phòng hướng ra một vùng hồ mênh mông, chú thích dòng nhỏ xíu: Cao nguyên Minh Châu – Trung Quốc. Trung Quốc rộng lớn nhường ấy, cô biết nơi nào có anh? Cảm giác kỳ lạ truyền tới tim cô, nói khẽ nhói lên một nhịp và thôi thúc ước muốn trải nghiệm đã ngủ yên rất lâu suốt nhiều ngày tháng.

Hình ảnh anh gửi in sâu vào tâm trí cô nhiều ngày sau đó. Giờ này anh đang ở phương trời nào rồi? Năm xưa khi rời xa thành phố này anh có nhớ em? Cái khoảnh khắc ngồi bên cửa sổ chụp bức ảnh ấy gửi cho em tâm trí anh có dành cho em không? Em nhớ anh. Em muốn gặp anh. Tâm trí cô vốn bình yên nay dậy sóng vì những đợt nhớ thương.

Cô lần tìm khắp các trang diễn đàn phượt, cuối cùng, tìm được ra địa điểm ấy: Hồ Lugu trên cao nguyên Minh Châu. Nhưng trên thực tế không hề có cao nguyên nào mang tên Minh Châu cả. Cụm từ đó có nghĩa chính xác là “viên ngọc sáng trên cao nguyên”, là tên gọi thân thương ví Lugu như một viên ngọc sáng – một hồ nước tuyệt đẹp thuộc Lệ Giang. Khi đó nhằm đúng tháng 11, những con đường quanh co nguy hiểm in đậm dải vàng rực của dã quỳ hai bên lối đi, lá cây du đã chuyển sang màu vàng và lá phong thì đỏ rực làm tim cô như bóp nghẹt. Thì ra, yêu một người là như vậy, nhiều tới mức cả ngàn năm không gặp thì vẫn nhớ thương chẳng hề nguôi, cứ được dịp là xát muối vào tim đau đớn.

Cô tắt máy tính, và chuẩn bị cho một chuyến đi xa, về miền thương nhớ…

Đi về miền thương nhớ 3

***

– Số điện thoại bao năm anh không đổi?
– Bởi anh vẫn mong, có một ngày, người thực sự dành cho anh sẽ xuất hiện.

Gặp nhau những ngày sau đó, ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, cô mới biết rằng, nhiều ngày phiêu du như thế, đằng sau mỗi bức ảnh của anh chỉ đề tên của cô. Anh nói tháng năm đủ dài, đủ để thử thách bản thân anh, đủ để anh bình tâm mà gửi gắm nỗi nhớ về cô. Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ: Hình ảnh cô bé đứng cười trong nắng cứ lay động tâm trí anh nhiều ngày trên những miền đất xa lạ. Song anh lại sợ, thời gian trôi dài như vậy, liệu trái tim kia còn hướng về anh? Vậy là anh chụp bức hình này, và gửi về cho em, như một phép thử, cho chỉnh bản thân mình nữa.

– Nếu em không tìm ra anh thì sao?
– Thì anh vẫn trở về, sống và dõi theo em dưới cùng một vòm trời. Và dù gì, thì những điều anh linh cảm thường vẫn đúng. Trái tim, luôn ở cạnh trái tim.

Cô dựa vào vai anh sau tháng năm đằng đẵng, gom đủ những điều tưởng chừng phi lý và khó có thể xảy ra từ ngày đầu tiên gặp anh tới giờ, khép đôi mi và cảm nhận trái tim mình đập những nhịp hạnh phúc cùng người thương yêu.

Thì ra dù ở bất cứ đâu anh vẫn luôn hướng về cô như thế.

Thì ra dưới vòm trời này tồn tại nhiều thứ tình cảm như vậy, đó là tình yêu, là dư vị tháng năm không bao giờ phai nhạt.
Theo Tú Lệ / Trí Thức Trẻ
Chia sẻ facebook

TỪ KHÓA
TRUYỆN NGẮN ĐẶC SẮC

TRUYỆN NGẮN HAY

LOVESTORY

LOVESTORY
Tin liên quan
Chỉ còn những miền nhớ
Anh hứa sẽ không quên em
Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương!
Tìm lại yêu thương

Đi về miền thương nhớ 1

Thì ra dưới vòm trời này tồn tại nhiều thứ tình cảm như vậy, đó là tình yêu, là dư vị tháng năm không bao giờ phai nhạt.

– Em chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh tới đón.

Cô gái xỏ đôi giày trắng nhỏ xinh rón rén đi nhanh ra cổng nơi giàn hoa giấy đang trổ những bông hoa hồng hồng bé xíu và chờ đợi. Gần 10 phút sau, chiếc xe phân khối lớn dừng lại gần đó. Hai bóng người trẻ nhanh chóng phóng vút đi. Cô vòng tay ôm anh thật chặt, dựa vào vai anh và nghe gió rít bên tai, ánh nắng lấp lánh dát vàng trên đôi vai nhỏ, xe vun vút ra ngoài vùng ngoại ô, nơi những con đường xanh ngắt trải dài như thể tới tận chân trời.

Họ lặng yên, ngồi rất lâu bên nhau trong ánh chiều dần buông xuống. Chẳng biết từ bao giờ, cô quen với việc im lặng ngồi bên anh như thế. Không ai thi gan với ai, chẳng mong muốn người kia sẽ mở lời trước. Chỉ đơn giản, ngồi lặng yên bên nhau như thế, thật lâu.

Khi ánh chiều buông dần, in những vạt màu hơi sậm trên đường chân trời, anh mới có ý định cất tiếng nói. Nhẹ như gió thoảng:

– Ngày mai anh đi nhóc ạ.

Cô bé toan nói gì đó, nhưng rồi lại lặng im. Câu lưu luyến mãi chẳng cất nổi thành lời. Gió hiu hiu thổi lay mái tóc cô bay bay, là một trong những hình ảnh anh nhớ lâu nhất sau này.

Sáng sớm hôm sau, nắng Hà Nội rực rỡ những ngày đầu đông và không khí vẫn ủ đầy hơi lạnh. Cô đứng trong nắng sớm, vẫy tay chào anh, nhìn chiếc xe cứ nhỏ dần, nhỏ dần tuột hẳn khỏi miền ký ức ít ỏi của cô về anh… Khi ấy, cô tròn 20 tuổi. Ký ức non nớt khắc rõ mọi thứ thuộc về anh, nhớ rõ nụ cười của anh, ánh mắt thường nhìn xa xăm và vòng tay rắn chắc. Anh mê tốc độ, thích ngao du. Cô thích yên ổn, chỉ mong bình an. Hai người tưởng chừng chẳng thể bên nhau, thế mà trong lúc không ngờ nhất, lại gặp nhau rồi thân quen từ lúc nào không hay.

Đó là chuyến đi đầu tiên của tuổi 19. Cô mới thi xong học kỳ năm đầu đại học, buồn chán vì kết quả mà liều mình đi xa một chuyến. Trong khi loay hoay với cái lạnh phố núi mà quen anh. Anh bảo khi ấy trông cô không khác gì một con mèo hen bị ướt nhẹp. Ban đầu, cô vẫn đề phòng anh, sợ anh là người xấu, thế rồi chẳng biết vì cớ gì mà cũng ngoan ngoãn leo lên ngồi sau xe anh. Hình như, vì ánh mắt nhìn cô chăm chút hôm đó là niềm tin mạnh mẽ giúp cô vứt bỏ cả sợ hãi ban đầu mà tin anh.

Đi về miền thương nhớ 1

Từ trước khi gặp anh, cách vài giờ đồng hồ lúc ngồi trên chuyến tàu lên Sa Pa hôm ấy, cô chưa từng hình dung mình sẽ ngồi sau xe một người xa lạ, mà khóc nhiều như thế. Nước mắt chảy dễ dàng theo tiếng xe lao đi vun vút trên những con đường quanh co phủ đầy sương núi. Khi đã vòng vèo một hồi, anh dừng xe lại, trên đỉnh cao chót vót của một vùng đất nào đó cô còn chưa biết rõ tên. Mây giăng khắp những triền núi, mặt trời tỏa ra xung quanh thứ ánh sáng kỳ lạ. Nước mắt cô nhanh chóng biến thành những giọt sương mỏng. Anh không gặng hỏi gì nhiều, đưa mảnh khăn rằn dặn cô quàng thêm cho ấm.

– Sao nhóc đi một mình? Thất tình? Giận bố mẹ?

Cô không trả lời nổi, lại nức nở khóc tiếp.

Cô không nhớ mình khóc bao lâu như thế, rồi cuối cùng cũng nói lý do với anh. Đón cô là một tràng cười không ngớt.

– Nhóc ngốc thế, có vậy mà đã nản sao. Trên thế giới này có nhiều con đường lắm, bị ngăn con đường này rồi ta đi con đường khác. Miễn là không ngồi xuống mãi chẳng chịu đứng dậy.

Anh không có vẻ gì an ủi cô cả, cứ giữ nguyên cái vẻ mặt đó ngay cả khi đưa cô về bến tàu. Anh bảo con gái không nên đi một mình, về ngay còn kịp trước khi làm bố mẹ đau lòng, ở đây chẳng có gì đáng xem cả. Vậy là cô có đặt chân lên Sa Pa nhưng chẳng biết mặt mũi cái thành phố ấy ra sao, ngoài những con đường ngoằn nghèo hiện ra phía sau tay lái của anh. Ít ỏi, nhưng in rất sâu. Bất ngờ hơn, anh gửi xe lại cho chiến hữu và về cùng cô. Anh bảo không yên tâm để cô nhóc đi một mình. Hình như, mặc định từ đầu, cô với anh mãi chỉ là cô nhóc. Còn trái tim bé nhỏ của cô khi ấy in mãi tên anh không sao xóa nổi.

Quen anh, là quen với cảm giác hồi hộp khi ngồi sau xe anh, quen với tiếng gió rít bên tai, quen cả những con đường trải dài bất tận, những sớm vắng người ở một nơi xa lạ, những buổi chiều hoàng hôn in đậm phía chân trời. Một thế giới khác mở ra, sự khác biệt dần trở nên quá lớn. Dù chưa một lần nói ra, nhưng cô coi trọng anh hơn hết thảy, cũng bởi thế mà giữa hai người tồn tại một mối quan hệ không sao gọi nổi thành tên.

Anh quan tâm cô đủ nhiều để không đơn thuần chỉ là anh em, đủ sâu để thấy anh luôn ở bên cạnh cô, nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cô nhớ anh những chiều nhiều gió, nhớ những đêm trời lạnh và mong tin anh, khi đó đang ở một miền đất nào rất xa xôi. Cô mừng vui khi thấy dáng anh trở về, chẳng có lời hứa nào giữa hai người, nhưng những quan tâm từ anh luôn làm cô hạnh phúc.

Niềm vui nhỏ nhoi với cô nhất khi đó, là những khi thấy anh trở về, đón từ tay anh viên đá nhỏ hay nhánh cỏ dại ven đường. Có vậy thôi, mà làm cô cười mãi. Ít ra, chúng là minh chứng, anh cũng có nhớ tới cô khi ấy. Nhưng niềm vui không được bao lâu, khi cô cố thu hết can đảm để nói rõ những gì trái tim mình muốn thì khi ấy mới hay, anh đã có người ở trong tim. Tiếng yêu thầm lặng vì thế mà mãi không nói ra. Anh vẫn hay đi như thế, chẳng biết ở thành phố bé nhỏ có niềm nhớ mênh mang. Hoặc giả, anh có biết thì cũng không làm gì khác được. Trái tim có những lý lẽ không sao giải thích nổi.

Hai năm sau đó chuyện tình cảm của anh và người kia chẳng biết đã qua thời gian xa nhau lâu tới mức nào, mà cô vẫn thấy rõ trái tim anh thổn thức khi nghĩ về chị ấy. Yêu là một điều không sao lý giải ngọn ngành. Một vòng tròn mãi không có lối ra, khi người này hết lòng hết dạ vì người kia, còn người đó cứ mãi chạy theo một bóng hình khác. Cuộc đuổi bắt của lý trí và con tim dài rộng cả một trời tuổi trẻ. Nghe nhẹ nhàng và đơn giản vậy chứ trái tim thì không thoải mái chút nào. Những nhớ thương hoài giằng xé, bóp nát người ta mỗi khắc mỗi giờ trôi qua.

Năm tháng xa dần, anh phong trần hơn, cô cũng đã dần trưởng thành. Hai người vẫn đi song song, đủ để biết không xa rời nhau, nhưng cũng không có lấy một tia hy vọng sẽ được ở bên nhau. Cô vẫn mơ về những ngày tháng rực rỡ ánh nắng. Cùng anh.

Rồi giờ đây, khi ngồi trong văn phòng vắng lặng, trên tầng cao của tòa nhà lớn nhất nhì thành phố, cô thấy cô đơn kỳ lạ. Anh bắt đầu chuyến đi của mình ngày này cách đây cũng đã gần ba năm dài. Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt cô dành cho anh ngày nào trên phố núi lạnh giá.

Đi về miền thương nhớ 2

Mỗi năm, vào dịp sinh nhật cô, anh gửi một tấm thiệp chúc mừng, thiệp đơn sắc, duy nhất hình ảnh bầu trời màu xanh nhạt pha ít mây trắng mềm xốp, chỉ có vậy mà thôi. Cô không đổi địa chỉ cũng bởi vì điều đó, dãy số chưa bao giờ cô gọi và không có ý định hồi đáp tấm bưu thiếp không biết rõ gửi khi tới thì anh đang ở nơi nào rồi… Mọi thứ vốn dĩ không thay đổi nhiều, giống như trái tim cô vẫn dành cho anh vị trí quan trọng nhất.

Hiện tại cô cứng cáp và vững vàng hơn nhiều, cũng gặp không ít người có tâm ý, sao không lay động chút nào, trái tim chỉ hướng về một người ở xa. Cô tự hỏi, dưới cùng một vòm trời mà sao cứ loay hoay mãi vẫn không tìm thấy nhau. Trái tim anh giờ hướng về nơi nào rồi, có còn dõi theo một bóng hình khác, như cô đang dõi theo anh hay không?