Đi về miền thương nhớ 3

Giữa rất nhiều ngày tháng xa lạ, anh chợt gửi cho cô một bức ảnh chụp bình minh bên khung cửa sổ căn phòng hướng ra một vùng hồ mênh mông, chú thích dòng nhỏ xíu: Cao nguyên Minh Châu – Trung Quốc. Trung Quốc rộng lớn nhường ấy, cô biết nơi nào có anh? Cảm giác kỳ lạ truyền tới tim cô, nói khẽ nhói lên một nhịp và thôi thúc ước muốn trải nghiệm đã ngủ yên rất lâu suốt nhiều ngày tháng.

Hình ảnh anh gửi in sâu vào tâm trí cô nhiều ngày sau đó. Giờ này anh đang ở phương trời nào rồi? Năm xưa khi rời xa thành phố này anh có nhớ em? Cái khoảnh khắc ngồi bên cửa sổ chụp bức ảnh ấy gửi cho em tâm trí anh có dành cho em không? Em nhớ anh. Em muốn gặp anh. Tâm trí cô vốn bình yên nay dậy sóng vì những đợt nhớ thương.

Cô lần tìm khắp các trang diễn đàn phượt, cuối cùng, tìm được ra địa điểm ấy: Hồ Lugu trên cao nguyên Minh Châu. Nhưng trên thực tế không hề có cao nguyên nào mang tên Minh Châu cả. Cụm từ đó có nghĩa chính xác là “viên ngọc sáng trên cao nguyên”, là tên gọi thân thương ví Lugu như một viên ngọc sáng – một hồ nước tuyệt đẹp thuộc Lệ Giang. Khi đó nhằm đúng tháng 11, những con đường quanh co nguy hiểm in đậm dải vàng rực của dã quỳ hai bên lối đi, lá cây du đã chuyển sang màu vàng và lá phong thì đỏ rực làm tim cô như bóp nghẹt. Thì ra, yêu một người là như vậy, nhiều tới mức cả ngàn năm không gặp thì vẫn nhớ thương chẳng hề nguôi, cứ được dịp là xát muối vào tim đau đớn.

Cô tắt máy tính, và chuẩn bị cho một chuyến đi xa, về miền thương nhớ…

Đi về miền thương nhớ 3

***

– Số điện thoại bao năm anh không đổi?
– Bởi anh vẫn mong, có một ngày, người thực sự dành cho anh sẽ xuất hiện.

Gặp nhau những ngày sau đó, ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ, cô mới biết rằng, nhiều ngày phiêu du như thế, đằng sau mỗi bức ảnh của anh chỉ đề tên của cô. Anh nói tháng năm đủ dài, đủ để thử thách bản thân anh, đủ để anh bình tâm mà gửi gắm nỗi nhớ về cô. Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ: Hình ảnh cô bé đứng cười trong nắng cứ lay động tâm trí anh nhiều ngày trên những miền đất xa lạ. Song anh lại sợ, thời gian trôi dài như vậy, liệu trái tim kia còn hướng về anh? Vậy là anh chụp bức hình này, và gửi về cho em, như một phép thử, cho chỉnh bản thân mình nữa.

– Nếu em không tìm ra anh thì sao?
– Thì anh vẫn trở về, sống và dõi theo em dưới cùng một vòm trời. Và dù gì, thì những điều anh linh cảm thường vẫn đúng. Trái tim, luôn ở cạnh trái tim.

Cô dựa vào vai anh sau tháng năm đằng đẵng, gom đủ những điều tưởng chừng phi lý và khó có thể xảy ra từ ngày đầu tiên gặp anh tới giờ, khép đôi mi và cảm nhận trái tim mình đập những nhịp hạnh phúc cùng người thương yêu.

Thì ra dù ở bất cứ đâu anh vẫn luôn hướng về cô như thế.

Thì ra dưới vòm trời này tồn tại nhiều thứ tình cảm như vậy, đó là tình yêu, là dư vị tháng năm không bao giờ phai nhạt.
Theo Tú Lệ / Trí Thức Trẻ
Chia sẻ facebook

TỪ KHÓA
TRUYỆN NGẮN ĐẶC SẮC

TRUYỆN NGẮN HAY

LOVESTORY

LOVESTORY
Tin liên quan
Chỉ còn những miền nhớ
Anh hứa sẽ không quên em
Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương!
Tìm lại yêu thương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s