Chương 19: Chung Tình (2)

Chương 19: Chung Tình (2)

Số lần Trần Tụng nhất kiến chung tình có thể đếm trên đầu ngón tay tuy nhiên vẫn nhiều hơn năm ngón và ít hơn mười ngón. Lần nhất kiến chung tình đầu tiên đại khái là hồi lớp tám, khi đó có một chàng thiếu niên tuấn tú, biết chơi bóng rổ chuyển đến lớp, vừa hay người đó lại ngồi cạnh cô. Khi ấy, cô thấy hạnh phúc dần nhấn chìm mình, chủ động mượn sách mượn bút cho “đối tượng”, lúc cậu ta ra sân thi đấu bóng rổ cô còn hò hét cổ vũ, tăng thêm sức mạnh cho cậu thiếu niên đó. Có điều, thời gian cô “cảm nắng” người này rất ngắn, chỉ vì xếp hạng thành tích của cậu thiếu niên đẹp trai trong cuộc thi giữa kỳ chỉ là trung bình yếu, thế là trái tim đập mạnh của cô lập tức trở về trạng thái bình thường, thậm chí còn hùng hồn than vãn với Trần Lãng: “Thành tích của em là hạng trung bình, vậy mà tại sao cậu ấy còn kém hơn em?”
Một lần “nhất kiến chung tình” khác là dịp đi chụp ảnh nghệ thuật ở phòng chụp ảnh cùng mấy cô bạn gái hồi đại học. Những cô gái khác rời khỏi phòng chụp chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ, còn cô bị một anh chàng đẹp trai có nét mặt thoáng buồn nhốt trong phòng chụp đến nửa ngày vẫn chưa thấy ra. Trai đẹp khen Trần Tụng xinh xắn, các nét trên gương mặt hài hòa, dáng người thon thả, vì thế anh ta cho cô thay hết bộ quần áo này đến bộ váy khác, chụp hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. “Trai đẹp thoáng buồn” sợ vẫn chưa đủ bèn lôi một chiếc ghi-ta, dựa lưng vào cửa sổ đứng sát cạnh Trần Tụng, bảo chúng ta nên bồi dưỡng cảm xúc một chút, thế là vừa đàn vừa hát ca khúc “Tuổi trẻ” của Thẩm Khánh: “Hoa nở hoa rụng của tuổi trẻ không khiến tôi mỏi mệt hay hối hận. Mưa tuyết bay bay của bốn mùa say lòng tôi nhưng không chút khốn khổ. Gió thổi nhẹ nhàng, cơn mơ nhẹ nhàng, buổi sáng mơ màng, mây bồng bềnh, lệ vương trên má, hàng năm hàng tháng…” Trong khoảnh khắc đó, dưới ca từ kích thích tình cảm, tiếng đàn ghi-ta buồn buồn khiến Trần Tụng không chần chờ mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Về trường, Trần Tụng buồn mất mấy ngày, hàng tối trước khi ngủ đều sẽ nhớ tới anh chàng đẹp trai có phong cách rất nghệ sĩ đó, chỉ hận ngay ngày mai không thể chạy tới phòng chụp ảnh đó thân thân thiết thiết, tuy nhiên Trần Tụng vẫn phải kiềm chế. Một tuần sau, khi trở lại phòng chụp ảnh kia, chờ nửa ngày Trần Tụng mới gặp được chàng đẹp trai với nét mặt thoáng buồn, trong tay anh ta là một cô gái thời thượng ăn mặc hở hang, tóc nhuộm vàng óng; trên rãnh ngực của cô gái thời thượng kia có xăm một bông hồng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt của tất cả mọi người bất giác đều hướng về nơi đó, ngay cả Trần Tụng cũng không ngoại lệ. Sau đó, khi Trần Tụng cười cợt kể lại cho chị gái Trần Lãng nghe, dạo ấy, Trần Lãng đã đi làm, tự coi mình đã trưởng thành, bèn thẳng tay giáo dục Trần Tụng: “Mày không nhận ra anh ta giả phong cách nghệ sĩ, dùng ca khúc phổ biến mấy năm trước trong các trường học để lừa bịp mấy cô gái trẻ chúng mày chụp thêm nhiều ảnh sao?!”
Lịch sử “nhất kiến chung tình” của Trần Tụng dường như chính là một cuốn sử đẫm máu và nước mắt, vì vậy, khi cô lại một lần nữa bắt đầu bị cơn sóng tình này nhấn chìm, liền vội vàng “mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim”, ra sức để bản thân có chút “ăn chơi trác táng, ca vũ thăng bình”.
Lúc này, lại có người bắt đầu hát, lần này là con gái, giọng ca rất êm ái: “Tình yêu thật sự cần có dũng khí/Để đối mặt với những lời thị phi /Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của anh/Tình yêu của đã ý nghĩa hơn bất cứ điều gì…” Trong một ca khúc thế này, Bao Huân rất tò mò đưa mắt nhìn cô gái ngồi cạnh Vương Hâm mặc áo hai dây, váy jean ngắn, tiếc là phần lớn gương mặt đã bị mái tóc giả nhiều màu kia che mất nên không nhìn rõ mặt mũi thế nào, anh không khỏi khinh bỉ cặp mắt nhìn người của Vương Hâm, miệng hô to: “Vương Hâm, đây là mỹ nữ mà cậu hay nhắc đến hả? Còn không mau giới thiệu chúng tôi?”
Vương Hâm kéo Trần Tụng, vui sướng nói: “Đây là hồng nhan tri kỷ ‘Nhiễu chỉ nhất đao’ mà em thường nói. Tiểu Đao, hai anh này đều là nguyên lão khai quốc của ‘Oai phong’.” rồi chỉ Du Thiên Dã: “Anh này là “Sắc lặc ca”, giang hồ gọi là ‘Sát thủ của các sư cô[1]’, trong công việc là lão Đại của anh.” Tiếp tục chỉ sang Bao Huân: “Anh này chính là người được phái nữ chào đón nhất – “văn võ toàn tài”, ngoài đời thường luôn lấy việc hành hạ anh làm trò vui nên anh không dám đắc tội, anh ấy cũng là lão Đại của anh”
[1] Ý là anh ấy chuyên được các cô gái lớn tuổi, chưa chồng yêu quý, haha
~Trần Tụng hoàn toàn không còn là con người ăn to nói lớn, thông minh nhanh nhẹn như bình thường nữa, nửa ngày sau cô mới thốt ra một câu: “Chẳng lẽ các anh làm cùng một công ty?”
Du Thiên Dã bị lời giới thiệu của Vương Hâm làm khó chịu đến phát cáu, nếu không phải đang ở nơi công cộng thì chắc chắn anh đã sớm đá cho Vương Hâm một cú, nhưng hôm nay ở một buổi tụ tập thế này thì thôi vậy. Anh bèn lấy tăm cắm vào một miếng hoa quả trong đĩa cho vào miệng, mỉm cười với Trần Tụng, ra hiệu “Yes”. Bao Huân cho Trần Tụng một miếng dưa hấu, nói với vẻ ân cần: “Em nên ăn nhiều một chút, bị giày vò suốt cả buổi tối như vậy, nhất định giọng đã khàn lắm rồi. Vương Hâm bị sao vậy? Sao không đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ người ta đi?”
Với Bao Huân mà nói, đây chỉ là một hành động vô cùng bình thường nhưng nó lại mang về cả biển cảm xúc cho Trần Tụng, cô đã nghiễm nhiên quẳng đi hết thảy những chuyện cũ đau buồn kia. Tuy luôn tự nhận bản thân thuộc tuýp người biết cách làm mới chính mình, xưng huynh gọi đệ cùng tên tiểu tử mặt dày Vương Hâm, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình nhưng điều đó không trở ngại cho việc cô nhất kiến chung tình anh chàng đẹp trai Bao Huân.
Dưới sự thúc đẩy của suy nghĩ này, Trần Tụng dồn hết sức mình vào việc hát Karaoke, cô muốn mình thể hiện bản thân nổi bật một chút, rồi nổi bật thêm chút nữa, lưu lại ấn tượng tốt với “văn võ toàn tài”. Vì thế, cô không ngừng ra tay tranh cướp micro với người khác. Nhưng những cô gái cùng có suy nghĩ này không phải số ít, bởi vậy gần như phải hát bằng hình thức “hợp xướng”, hát xong “mèo Ba Tư” của S.H.E liền hát tiếp “Super Star”, hát xong “Aurora”của Trương Thiều Hàm liền hát “Vũ nương” của Thái Y Lâm. Màn bất ngờ duy nhất mà Trần Tụng làm được chính là khi vừa kết thúc ca khúc “Vũ nương” liền tháo mái tóc giả sặc sỡ màu sắc ném vào giữa đám người đang ồn ào và nhận được những tiếng gào thét không ngớt.
Tất nhiên Vương Hâm đang chen chúc trong đám người gào thét, Du Thiên Dã thì đặt hết tâm tư chăm chú ăn hoa quả, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu vô thưởng vô phạt với những người bạn đến chào hỏi mình, cảnh tượng trước mắt anh coi như không thấy. Bao Huân thì hứng thú nhìn Trần Tụng dẫn đầu đám tiểu cô nương ôm micro hát hò, khoảnh khắc Trần Tụng quẳng mớ tóc giả đi, dù gương mặt xinh xắn đáng yêu đã lộ ra nhưng anh vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát, bất giác rùng mình một cái. Giống như Trần Lãng thấy Vương Hâm hơi ngốc, Trần Tụng trong mắt Bao Huân cũng chính là một người “mười ba chấm”[1]. Nhưng ngại sự tha thiết như nhìn thấy Tây Thi trong cặp mắt nhìn người thương của Vương Hâm, Bao Huân cố gắng kiềm chế không thốt ra bất cứ từ ngữ khó nghe nào.
[1] Mười ba chấm là từ hay được dùng bởi người dân Thượng Hải, có nghĩa là ngốc nghếch, chậm hiểu, không có não.
Cuối cùng, trong buổi party ồn ào náo nhiệt này, khi “Thiên thần” ôm chai bia đến tìm Du Thiên Dã và Bao Huân gia tăng tình hữu nghị, hai người đều xua tay, ý bảo hôm nay lái xe nên không thể uống rượu. “Thiên thần”giả bộ thất vọng, ngoài miệng thì nói đáng tiếc nhưng thực ra trong lòng đang vui như mở cờ. Hóa ra, người trèo qua được bức tường thành để tiến vào cung điện hôn nhân mới biết tất cả mọi thứ bên trong đều được che chắn bằng bức màn đen, sự ngây thơ của “Hạt gạo nhỏ” biến thành quái đản, vì vậy, hành động lúc này của “Thiên Thần” hoàn toàn không được tự do, đi đến đâu, làm việc gì đều dưới sự giám sát chặt chẽ của “hạt gạo nhỏ”. Hai tay “Thiên thần” khoác lên hai vai của “Văn võ toàn tài” và “Sắc lặc ca”, tổng kết một câu: “Nhớ kỹ câu này của anh: Một lần sảy chân ghi hận nghìn đời, chọn vợ, chọn chồng nhất định phải cẩn thận!”
Đến cả Du Thiên Dã – người luôn cố tỏ vẻ lạnh lùng cũng không nhịn nổi mà nhếch miệng cười. Sau khi cười ha hả không ngớt, Bao Huân còn vỗ nhẹ lên người Vương Hâm ngồi cạnh: “Quả là lời vàng ý ngọc! Vương Hâm, cậu phải nhớ kỹ đấy, đánh bóng đôi mắt, tuyệt đối đừng dẫm lên vết xe đổ của tiền bối.”
Party kết thúc sau khi ca khúc ngọt ngào, tình ý miên man “Hôm nay em muốn được cưới anh” được “Thiên thần” và “Hạt gạo nhỏ” song ca. Vương Hâm không dám làm phiền lão Đại Du Thiên Dã vì thế không thể bỏ qua cho Bao Huân, hiếm lắm mới gặp một lần anh lái xe hơi, vừa hay có thể tiện đường chở Trần Tụng về nhà. Hôm nay Bao Huân không dùng chiếc xe đạp bảo bối của mình mà lái chiếc xe việt dã “Freelander” của Land Rover tới, dù có phần không vui nhưng ngại trước mặt nhiều người nên anh không phản đối. Du Thiên Dã đảm nhiệm trọng trách tiễn hai vợ chồng mới cưới về nhà, trên chiếc Passat trắng là hai vợ chồng “thiên thần” và “hạt gạo nhỏ”, sau khi vẫy tay chào tạm biệt mọi người liền nghênh ngang rời đi. Trần Tụng cười toe đi theo “kim tử đa” và Bao Huân đến đứng trước chiếc xe việt dã Land Rover, bỗng hét ầm lên: “Đẹp quá, xe của Seol Gong Chan!” Vừa nghe thấy tiếng hét ầm ĩ đó, Bao Huân liền thấy nhức đầu, liếc nhìn Vương Hâm: “Seol Gong Chan là ai?”
Vương Hâm nhất thời cũng không hiểu gì, hỏi Trần Tụng: “Seol Gong Chan là ai?”
Trần Tụng giải thích: “Anh trai Seol Gong Chan trong bộ phim Hàn ‘My girl’ đó! Anh ấy lái một chiếc Land Rover giống hệt cái này. Em hâm mộ anh ấy từ lâu lắm rồi!”
Vương Hâm yên tâm hẳn: “Hóa ra là phim Hàn à?” Bao Huân càng thấy đau đầu hơn, ở nha khoa Hạo Khang cũng có mấy cô gái trẻ đặc biệt thích xem phim Hàn, xem nhiều đến nỗi đến cả nói chuyện bình thường cũng lôi “Oppa”, “A-za”, “Fighting” vào, trong tai anh, độ khó hiểu của những từ ngữ đó có thể sánh với sách trời, như thể các cô đều là sinh vật ngoài địa cầu vậy. Giây phút này, Bao Huân bỗng thấy mình già, khác hẳn các cô gái trẻ tuổi thời đại này. (Chú thích của tác giả: Oppa nghĩa là anh trai, hai từ sau đều có nghĩa là cố lên!)
Cuối cùng Trần Tụng cũng trở về hiện thực sau khi thoát khỏi vương quốc cổ tích trong các bộ phim Hàn, nhìn vị trí ghế lái phụ ngay cạnh chỗ Bao Huân đang ngồi bằng ánh mắt thèm thuồng: “Em ngồi đâu vậy?”
Bao Huân nhìn cô. Trên đầu không còn mớ tóc giả kỳ dị kia, hóa ra cô gái này cũng có bề ngoài khá ưa nhìn, trên người còn có hơi thở thanh xuân dào dạt, tràn đầy sức sống, nhưng dù nhìn thế nào anh cũng cảm thấy có chút không hài hòa: “Em ngồi cùng Vương Hâm ở hàng ghế sau đi!”
Trần Tụng không quá thất vọng, bởi lẽ, được đích thân Bao Huân lái xe chở về nhà đã khiến cô mừng lắm rồi. Khi Vương Hâm lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác với cô, cô không tập trung mà thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu, mắt không lúc nào không dán vào kính chiếu hậu phía trước, qua chiếc kính đó có thể thấy cặp mắt anh tuấn, trắng đen rõ ràng, trong suốt nhưng có thần thái của Bao Huân. Cô không nhịn được mà nói một câu vô cùng ngốc nghếch: “Nhìn thế nào em cũng cảm thấy như đã gặp anh ở đâu đó rồi!”
Vậy mà, câu nói này khi truyền vào tai Bao Huân, dù suy nghĩ thế nào anh cũng thấy nó là một kiểu làm quen tồi tệ, chẳng ra sao. Nếu người khác nói vậy, hoặc anh sẽ trêu người đó mấy câu hoặc phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng cô gái này là “hồng nhan tri kỷ” của Vương Hâm, anh không thể không giữ lại chút sĩ diện cho cô vì thế chỉ bình thản nói: “Vậy chúng ta quả là có duyên đấy!”
Trần Tụng bị hai chữ “có duyên” này làm cho đầu óc mông muội. Sau khi chào tạm biệt Bao Huân và Vương Hâm mới rón rén đi từng bước thật khẽ khàng trở về nhà. Ông Trần Lập Hải đã ngủ, chỉ còn bà Vu Nhã Cầm đeo kính lão ngồi xem phim ngoài phòng khách. Về muộn như vậy khó tránh khỏi bị bà Vu Nhã Cầm quở mắng, bà còn nhắc nhở Trần Tụng: “Vào phòng thì nhỏ tiếng một chút, hôm nay chị con đi làm mệt muốn chết luôn, đọc sách một lát rồi đi ngủ luôn, con đừng làm chị thức giấc đấy!”
Trần Tụng đành gật đầu bất đắc dĩ. Không thể tâm sự với chị gái về anh chàng đẹp trai mới quen, đó là một việc khiến Trần Tụng vô cùng đau khổ.
Vương Hâm trở lại ngồi trên vị trí ghế lái phụ, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói: “Chỗ ở của Tiểu Đao không tệ nhỉ, trong tiểu khu, chỗ nào chỗ nấy đều được cây cối bao bọc!”
Bao Huân ừm một tiếng: “Đây là khu nhà tập thể của bộ đường sắt, là một tiểu khu đã có lịch sử mấy chục năm. Haiz, tôi bảo này, Vương Hâm à, cô bạn ‘hồng nhan tri kỷ’ này của cậu thật sự rất ngốc!”
Vương Hâm lườm Bao Huân: “Trong mắt anh có ai không ngốc hả? Đi thôi, đi thôi, lái xe đi! Xuất phát!!!”
Bao Huân hừ một tiếng, đạp mạnh chân ga, chiếc xe kêu brừm brừm chạy khỏi tiểu khu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s