Chương 29: Mối Tình Đầu 1

Chương 29: Mối Tình Đầu 1

Lúc đó, Trần Lãng không hề biết rằng đang có người đang suy đoán bản thân mình bằng lối suy nghĩ cực kỳ độc ác và đen tối. Cô đang ngồi cùng hai người già, đang ngồi trên sofa ở một góc phòng uống trà. Vừa nhìn thấy Trần Lãng, bà lão liền nhắc đi nhắc lại: “Hai năm không gặp, bà nhớ cháu chết mất, bé ngoan của bà!” Trần Lãng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, người cô bị bà lão bóp véo hết chỗ này đến chỗ khác.
Ông lão chỉ cười híp mắt nhìn một già một trẻ trước mặt, khi bà lão thỏa mãn niềm mong nhớ xong mới ho nhẹ một tiếng: “Thôi nào, đừng làm Lãng Lãng sợ!”
Trước mặt bề trên, Trần Lãng rất biết cách giả bộ ngoan ngoãn, cô vội lắc đầu: “Cháu đâu có sợ! Đã hai năm cháu không được gặp ông bà, cháu cũng rất nhớ hai người!”
Bỗng dưng bà lão thấy hơi buồn, lấy khăn tay từ túi áo lau nhẹ trên khóe mắt: “Lãng Lãng à, bà và ông cháu ngày càng già đi, cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay lại Bắc Kinh lần nữa? Lần đến Bắc Kinh này, người nhà của ông bà ai cũng ngăn cản, chỉ sợ sức khỏe ông bà không chịu nổi vất vả, nói mãi mới được đi đấy!”
Lòng cô cũng thấy buồn rầu, tầm mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, chầm chậm ôm lấy bà lão, khẽ nói: “Bà ngoại đừng buồn, sau này nếu có thời gian Lãng Lãng sẽ tới thăm bà!”
Hai ông bà đều vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt nhìn về phía Trần Lãng: “Lãng Lãng, cháu gọi chúng ta là gì? Tại sao cháu lại biết? Lẽ nào Vu Bác Văn đã nói với cháu rồi sao?”
Trần Lãng dồn sức nuốt nước mắt không để chúng rơi xuống, cô lắc đầu nói: “Cậu ấy không biết cháu đã biết chuyện này!”
Đang nói đến đây thì Vu Bác Văn dẫn Trần Tụng vào.
Dẫn Trần Tụng vào phòng, Vu Bác Văn trông thấy Trần Lãng và hai người già đang ngồi quanh ghế sofa, ông liền đẩy Trần Tụng về phía trước: “Người đã đến đủ, em[1] bảo người phục vụ mang đồ ăn lên nhé!”
[1] Vu Bác Văn gọi hai ông bà là “thầy cô” xưng “em”.
Thấy Vu Bác Văn và Trần Tụng đã vào phòng, Trần Lãng không nói thêm gì nữa chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi với ông bà ngoại ruột của mình: “Ăn cơm trước đã, sau này chúng ta nói chuyện sau ạ!”
Cô vừa dứt lời thì Trần Tụng đã tiến tới ngồi cạnh bà lão, kéo tay bà, nũng nịu nói: “Ông, bà, nếu hai người còn chưa tới Bắc Kinh cháu nhất định sẽ chạy tới Thượng Hải thăm ông bà!”
Bà lão vội vàng ngắm nghía Trần Tụng một cách kỹ lưỡng: “Chậc chậc chậc, bé Tụng đã lớn vậy rồi kìa! Càng lớn càng xinh, lại còn ăn diện hợp mốt nữa. Khoan đã, bà có mang lì xì cho bé đây!” Nói xong bà còn liếc Trần Lãng: “Lãng Lãng, cháu cũng có!”
Trần Tụng nũng nịu trong lòng bà lão như một miếng kẹo da trâu[2]: “Cháu biết mà! Ông bà hiểu chị em cháu nhất!”
[2] Kẹo da trâu là một thứ kẹo rất dẻo, có phủ vừng bên trên, giống kẹo mè xửng của mình.
Trần Lãng cười nhạo Trần Tụng: “Mày đúng là biết cách nấu canh thuốc mê. Mày nhớ ông bà hay nhớ bao lì xì của ông bà hả?”
Trần Tụng cười ha ha, dõng dạc nói: “Dĩ nhiên là nhớ cả hai rồi!”
Hai người già trao đổi một ánh mắt, xem ra Trần Lãng đã trở lại như bình thường, như thể mấy câu nói ban nãy cô chưa từng nói ra, nhưng họ cũng chỉ đành kiềm chế mọi hoài nghi trong lòng, thời gian dần dần sẽ tháo bỏ nút thắt cho họ.
Chủ đề và tư tưởng của bữa cơm lần này không có nhiều khác biệt so với những bữa cơm trước kia, mọi người đều cười híp mắt nghe Trần Tụng nói liến thoắng, thỉnh thoảng bật cười vui vẻ; Trần Lãng thường ngồi cạnh cổ vũ, cô không nói nhiều nhưng lại vô cùng nổi bật; theo lệ cũ, Vu Bác Văn rất quan tâm đến sức khỏe và thói quen ăn uống của hai người già. Ăn cơm trong cảnh nói cười ríu rít, Vu Bác Văn tranh thủ hỏi thăm Trần Lãng: “Lãng Lãng, cảm giác được vào Hạo Khang như thế nào?”
Trần Lãng đang chậm rãi thưởng thức món canh vịt trong bát, nói ngắn gọn nhưng đầy ý tứ: “Tốt lắm ạ!”
Vu Bác Văn ừm một tiếng: “Ở Hạo Khang, cháu nên quan sát nhiều, học hỏi nhiều hơn, rất có ích lợi đấy!”
Đang vật lộn với món đậu hũ gạch cua, Trần Tụng chợt lên tiếng: “Chị đoán xem ‘Kim tử đa’ là ai? Trước đây em chỉ biết anh ấy là bác sĩ, giờ mới biết hóa ra là nha sĩ, cũng là một đồng nghiệp của chị ở nha khoa Hạo Khang!”
Trần Lãng ồ một tiếng: “Thật sao? Nhưng Hạo Khang rất đông nhân viên, chị vẫn chưa quen hết, vậy tên thật của ‘Kim tử đa’ là gì?”
Trần Tụng nói: “Vương Hâm”
Trần Lãng ồ một tiếng lớn hơn: “Trùng hợp quá, chị đã gặp Vương Hâm, cậu ấy làm ở trung tâm trồng răng của Hạo Khang!”
Trần Tụng đắc ý vênh mặt: “Vẫn chưa hết, thì ra hai vị nguyên lão ‘Văn võ toàn tài’ và ‘Sắc lặc ca’ của Oai phong cũng đều là đồng nghiệp ở nha khoa Hạo Khang!”
Trần Lãng cảm thấy món canh vịt không còn bất kỳ hương vị gì nữa, liền hỏi: “Là những ai vậy?”
Trần Tụng không nói được tên thật: “Em cũng không biết nữa, chỉ biết ‘Kim tử đa’ gọi họ là lão Đại!”
Trần Lãng không khỏi giật mình một cái, linh cảm đầu tiên của cô rất không tốt, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng liên tục nghĩ đến hai cái tên: Văn võ toàn tài, Văn võ toàn tài, Sắc lặc ca, Sắc lặc ca… Bỗng nhiên lúc đó mọi việc đều như được phơi bày ra ánh sáng, lòng cô faint[3] một chút, sao mình lại ngốc như vậy? Nếu ‘Kim tử đa’ là Vương Hâm, thì nếu xem xét từ mặt chữ của hai ID này chẳng phải rõ ràng là Bao Huân và Du Thiên Dã sao?
[3] Động từ có nghĩa là ngất xỉu
Hai người già không hiểu gì mới hỏi Vu Bác Văn: “Bác Văn, hai chị em nó nói gì vậy? Có phải thầy cô đã già rồi nên không hiểu không?”
Vu Bác Văn cười cười: “Em cũng già rồi, cũng không hiểu gì ạ!”
Bà lão tự ình thông minh, lên tiếng giải thích: “Biết rồi, đây gọi là sự khác biệt!”
Ăn xong, mọi người cùng đưa hai người già trở về khách sạn, Vu Bác Văn dặn dò: “Phải rồi, mai em sẽ tới đưa thầy cô ra sân bay, không cần gọi cho lễ tân đặt taxi trước đâu ạ!”
Hai người già nhìn nhau, vẫn là bà lão lên tiếng trước: “Bác Văn à, ngày mai thầy cô còn có việc cần làm, chưa muốn đi ngay, em không cần lo cho thầy cô!”
Vu Bác Văn dạ một tiếng, không nghĩ thêm nữa: “Vậy ban ngày thầy cô đi công chuyện có cần em làm tài xế không ạ? Tối mai em lại bảo hai cháu Trần Lãng, Trần Tụng đến chơi với thầy cô!”
Bà lão hơi sững người, đưa tay chọc nhẹ ông lão. Ông lão vội vàng xua tay: “Không cần em làm tài xế đâu. Tối mai cứ bảo Trần Lãng tới, nó giỏi tiếng Anh, bảo nó giúp thầy xem một số tài liệu, giờ thầy cô già rồi, đã thành vô dụng trên một vài phương diện!”
Vu Bác Văn còn chưa kịp nói gì, Trần Lãng đã nhanh miệng đồng ý: “Ông bà yên tâm, tối mai cháu sẽ tới!”
Ông bà lão như trút được gánh nặng, cùng gật đầu: “Vậy thì tốt quá!”
Vu Bác Văn nhìn hai người già, lại nhìn Trần Lãng, lờ mờ cảm thấy có gì đó không thích hợp, ông chỉ có một suy nghĩ: Tất cả mọi người đã bàn bạc giao hẹn trước, chắc chắn Trần Lãng hoàn toàn không biết gì!, liền mỉm cười: “Tùy mọi người vậy!”
Trần Tụng không dám nhận lời, không dám hứa hẹn mình sẽ tới, cô đang băn khoăn tối mai nếu rảnh phải tới thăm “Kim tử đa”, lúc nhập nhoạng tối nay lúc tới thăm, cô thấy chân cậu bị bó bột nằm bất động trên giường, người nhà lại ở nơi khác, đúng là đáng thương… vả lại, vả lại, phải năng tới thì mới có cơ hội gặp anh chàng đẹp trai siêu cấp “Văn võ toàn tài”!
Sau đó, Vu Bác Văn đưa hai chị em về nhà. Mùa hè nóng nực, lúc ngồi trong chiếc xe đã được bật điều hòa từ trước của Vu Bác Văn thì ngay sát bên cạnh có một chiếc Buick chậm rãi rời khỏi chỗ để xe, ngay tức thì một chiếc xe hơi vốn đang đợi bên cạnh – chiếc Honda màu đen vội vàng lái ngay vào vị trí dừng xe trống thế chỗ cho chiếc Buick ban nãy. Trần Lãng ngồi ở vị trí ghế lái phụ ngay cạnh Vu Bác Văn, qua cửa kính của chiếc xe Audi, cô lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài, vô cùng kinh ngạc khi trông thấy hai thanh niên một nam một nữ với gương mặt như đã từng quen biết bước xuống từ chiếc Honda ban nãy, cô gái có vẻ ngoài bình thường đang ngẩng đầu đòi hôn lên môi người con trai tuấn tú bên cạnh. Dù trời đã tối om nhưng điều bất đắc dĩ là bãi đỗ xe ngoài cửa nhà hàng lại có đèn đuốc sáng trưng, trái tim đang đập của Trần Lãng ngừng lại mấy nhịp. Cô không thể không thừa nhận, đôi nam nữ đang nồng nhiệt quấn quýt kia đích thị là hai người mà ba năm nay không chưa từng gặp một lần : Chân Nhất Nặc và La Di.
Trần Tụng thấy chị gái nhìn chằm chằm qua cửa xe về một phía bèn nhìn theo tầm mắt chị, tuy nhiên Vu Bác Văn đã chậm rãi khởi động rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Cô chỉ thấy loáng thoáng, không rõ ràng lắm nhưng vẫn kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: “Chị, hình như người đàn ông kia là Chân Nhất Nặc!”
Mắt Trần Lãng đã trở lại nhìn về phía trước, cô chỉ lãnh đạm ừm một tiếng rồi im lặng.
Trần Tụng biết đang là “bãi mìn” của Trần Lãng, vậy nên không dám nói thêm gì nữa.
Đối với Chân Nhất Nặc, Vu Bác Văn không lạ lẫm gì. Năm đó Chân Nhất Nặc nhiều lần đến báo danh ở nhà Trần Lãng với thân phận bạn trai cô, chính ông cũng từng gặp anh ta nhiều lần. Khi Chân Nhất Nặc biết cậu Trần Lãng là ông chủ của nha khoa Bác Văn thì tương đối thán phục, cảm thán nói với Trần Lãng: Nếu bản thân vất vả mà tạo được thành tựu như vậy thì cũng coi như sống đời này không uổng phí!
Vu Bác Văn liếc Trần Lãng bằng khóe mắt, thấy cô cúi gằm mặt, dường như trên đó khắc mấy chữ rất to: “Đừng để ý đến tôi, phiền quá!” rồi liếc qua kính chiếu hậu nhìn cháu gái Trần Tụng ngồi hàng sau. Thấy Vu Bác Văn nhìn mình, Trần Tụng liền lặng lẽ thè lưỡi, làm mặt quỷ với ông qua gương chiếu hậu.
Nghĩ ngợi một lát, Vu Bác Văn lên tiếng: “Xem ra Chân Nhất Nặc từ Nhật Bản đã trở về!”
Trần Lãng không lên tiếng.
Vu Bác Văn nói tiếp: “Bạn gái hiện giờ của cậu ta có phải con gái viện trưởng của bệnh viện trước kia cháu làm không?”
Trần Lãng vẫn không hé môi.
Cuối cùng Trần Tụng không chịu nổi bèn nhoài người về phía trước, dùng tay cốc lên đầu Trần Lãng: “Chị buồn phiền gì chứ? Tên họ Chân đó em đã sớm thấy chướng mắt với anh ta, trừ gương mặt có thể dùng để dọa người thì những thứ khác chẳng ra sao cả! Hơn nữa, chị xem bạn gái hiện giờ của anh ta đi, mặt tròn vo như cái bánh vậy, vóc dáng thì khỏi cần nói, bên trên bên dưới to bự như nhau, so với chị, cô ta còn chưa bằng một nửa. Nếu có người phải buồn phiền thì đáng lẽ phải là tên họ Chân đó mới đúng!”
Trần Lãng nghiêng đầu đi chỗ khác tránh khỏi cái cốc đầu của Trần Tụng, đôi khi cô cảm thấy có một cô em gái như vậy thật tốt, tuy ngoài miệng toàn nói lời khó nghe nhưng chúng lại tác động đến tận tâm can cô. Cuối cùng, cô chỉ xót xa nói: “Chị đang buồn phiền vì năm đó gặp phải người chẳng ra gì!”
Trần Tụng liếc đồng hồ đeo tay: “Thôi được, cho chị ba phút cuối cùng mặc niệm ối tình đầu của mình!”
Bị những lời này của Trần Tụng làm cho không thể nói gì, Trần Lãng chỉ im lặng ba mươi giây rồi than vãn: “Trần Tụng, em giỏi thật, không khí đã bị em phá hỏng rồi. Thôi được, thôi được, chị không buồn nữa!”
Vu Bác Văn và Trần Tụng trao đổi ánh mắt thắng lợi qua gương chiếu hậu, Trần Lãng thì hậm hực ngồi yên trên ghế xe, lòng cô buồn rầu nghĩ: “Nhưng bản thân mình ba năm trước, trong một buổi tối dài đằng đẵng, âm u không ánh sáng đã từng đau khổ như vậy, cứ ngỡ sẽ khắc cốt ghi tâm mãi mãi đến hết đời!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s