GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ Chương 46: Tình Yêu Trốn Nơi Nào: Phụ Nữ Làm Vợ!(3)

GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ
Chương 46: Tình Yêu Trốn Nơi Nào: Phụ Nữ Làm Vợ!(3)

Edit: Sen
Beta: Min
“Ô, hô_____”
Liên Kiều thế nhưng lại phát hiện một tiếng hoan hô, đáy mắt cô lóe lên một tia kinh hỉ giống như khi sắp chết có người cứu sống vậy, hai cánh tay cô gắt gao bám lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, hoàn toàn không ý thức giờ khắc này hành động của hai người có bao nhiêu thân mật cùng ái muội.
“Cung Quý Dương, tốt quá tốt quá, tôi còn sống…” Cô hoan hô, vẻ mặt nhảy nhót.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt xấu hổ ôm cô, khẳng định chính mình không gặp phải ảo giác, tiếp xúc thân mật gần gũi như vậy, nhất là chớp mắt nhìn trong ngực mềm mại, hắn mới nhận thức, trong ngực mình là một phụ nữ .
Thân hình cô không mảy may mà kế sát chính mình, nhìn bộ dáng vừa sợ hãi, nhưng mà______
Hoàng Phủ Ngạn Tước tầm mắt lơ đãng đảo mắt qua người đang kề sát ngực mình, cô cứ như vậy mà tín nhiệm kề sát chính mình, tầm mắt chuyển tới bộ ngực đẫy đà, cùng chân dài như ngọc hạ trong nước, thoắt ẩn thoát hiện, lay động tâm hồn con người.
Mà hắn lại vừa vặn ôm phía dưới eo cô, không khó cảm nhận được sự mềm mại của quần áo bơi.
Đáng chết! Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, vì anh cảm thấy một cỗ xúc động nguyên thủy quen thuộc xuyên qua thân thể mình, anh không thể không thừa nhận nha đầu trong ngực mình khiến anh nổi lên phản ứng. (Min: Ngựa đực! Ta hận)
“ Được rồi nha đầu, đây là bể bơi, cũng không phải biển rộng, sợ cái gì, đến đây, tôi dạy em tư thế cơ bản nhất!” Anh nhanh chóng đem Liên Kiều như con bạch tuộc từ trên người anh kéo ra, giọng điệu thoải mái nói.
Ai ngờ, anh vừa nói dứt lời, rất rõ ràng, một tia u ám từ trong mắt Liên Kiều lướt qua.
“Sao vậy, nha đầu?”
Hoàng Phủ Ngạn Tước mẫn cảm hỏi, anh có thói quen nhìn thấu tâm tư người khác, bởi vậy đối mặt với biến hóa rất nhỏ của cô, anh cũng sẽ đoán được chính xác.
“Ách, không có , không có việc gì!”
Liên Kiều vẻ mặt mất tự nhiên đáp, còn để lại cho Hoàng Phủ Ngạn Tước một lúm đồng tiền sáng lạn.
Tâm Hoàng Phủ Ngạn Tước rung động, thiếu chút nữa bị đắm chìm trọng núm đồng tiền như hoa này.
Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, người đàn ông cao lớn cùng cô gái nhỏ bé xinh xắn trong nước biển tạo nên vẻ hài hòa, tình cảm như hoa lặng yên nở rộ…
“Nhẹ nhàng đưa cánh tay, đúng, chính là như thế, từ từ sẽ được…!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn Liên Kiều từng động tác, anh tận lực đem toàn bộ chú ý của mình đều đặt trên người của Liên Kiều., dạy cô học bơi.
Liên Kiều cũng cực kì nghiêm túc phối hợp, không có nghịch ngợm cũng không thấy mệt, nghiêm túc dựa theo lời Hoàng Phủ Ngạn Tước mà thực hiện động tác, cô đã có thể nắm vững một số kĩ thuật bơi.
“Nha đầu, em có thể thử xuống sâu hơn một chút!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm thấp chỉ dạy, nhìn Liên Kiều trong nước dần trở nên linh hoạt hơn, trong mắt chợt có một tia biến hóa nhìn không ra được anh nghĩ gì.
“Được!” Liên Kiều gật đầu nghe lời, tăng biên độ động tác.
Hoàng Phủ Ngạn Tước lặng yên buông hai tay cô ra, Liên Kiều lại giống ngư con cá nhỏ xuyên qua trong nước.
Tại sao có thể như vậy?
Dòng nước ôn hòa vây lấy thân thể Liên Kiều, dân dần, cô bắt đầu có một cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này dần dần khiến cô mơ màng lần thứ hai…
Cô tựa hồ không nhận ra hai tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đã buông ra, chính là bị một hồi kí ức dẫn dắt…
“Mẹ…cứu con…mẹ….khụ khụ….”
“Con gái, mẹ xin lỗi….thực xin lỗi….”
“Mẹ, đừng đi —— mẹ —— con sợ —— ”
Nước mắt Liên Kiều từ hốc mắt chảy ra, cùng với nước hòa chung lại một chỗ, Liên Kiều cảm thấy toàn thân mình ngày càng chìm sâu xuống, hai chân bắt đầu dần dần dừng lại, thân thể cô bắt đầu từ từ chìm xuống, dần dần mà…
Đang chăm chú nhìn Liên Kiều bơi lội trên mặt nước, Hoàng Phủ Ngạn Tước tự nhiên thấy mất bóng dáng cô, nhất thời cả kinh, nhất là nhìn thấy Liên Kiều từ từ chìm xuống, vô cùng lo lắng cùng sợ hãi chiếm cứ trong trái tim anh.
Nhanh chóng tiến đến, hai tay vững vàng đỡ được Liên Kiều đang không ngừng chìm xuống, không nói hai lời liền ôm cô vào ngực vội vàng đưa lên bờ.
“Nha đầu, nha đầu…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô hôn mê bất tỉnh, đáy mắt tràn ngập lo lắng, hai tay đè lên trước ngực cô, lập tức hô hấp nhân tạo.
Vừa mới còn tốt, sao tự nhiên lại dừng động tác, thậm chí chìm xuống nước?
Không biết tại sao, một sự sợ hãi thật sâu cứ chiếm giữ tâm Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh rất sợ cô sẽ không tỉnh lại.
“Khụ, khụ…”
Liên Kiều được Hoàng Phủ Ngạn Tước cứu, đột nhiên phát ra một tiếng ho khan, sau đó bên môi tràn ra một chút nước.
“Nha đầu, tỉnh rồi!”, Hoàng Phủ Ngạn Tước vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của cô, vẻ mặt khẩn trương.
Liên kiều cực kì gian nan mở mắt, đôi mắt mê ly dừng ở trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước, khuôn mặt trước mắt này, bộ dáng thân thiết này vô cùng đẹp trai.
Cô cười với hắn một cái, ngay sau đó lại lâm vào hôn mê.
“Liên Kiều… Liên Kiều…”
Thanh âm của Hoàng Phủ Ngạn Tước ngày càng xa…
Trong bóng đêm xuất hiện một mảnh mơ hồ không rõ, Liên Kiều nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía, cô nhìn tới phía trước xuất hiện một vầng sáng, cô vui mừng hướng phía trước mà chạy…
Đó chính là một phòng được bố trí vô cùng tinh xảo, bên trong chạm khắc bằng vàng như cung điện hoa mỹ, bên ngoài hành lang cùng cầu thang đều lóe ra ánh kim chói mắt.
Cô có chút mê man mà nhìn tất cả trước mắt mình, chỗ này sao lại quen thuộc đến vậy…
Một luồng âm thanh trầm thấp khiến Liên Kiều chú ý, cô đi dọc theo hướng phát ra âm thanh, là âm thanh cãi nhau đầy áp lực… Âm thanh nghe rất quen thuộc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s