GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ Chương 80: Gặp Oan Gia: Sự Kiện Kì Quái (3)

GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ
Chương 80: Gặp Oan Gia: Sự Kiện Kì Quái (3)

Ánh sáng ở tầng hầm có vẻ mờ nhạt, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Liên Kiều nhìn rõ hết thảy.
Ánh mắt của cô trừng lớn, da đầu bắt đầu run lên…
Thi thể đang nằm trên giường đang từ từ ngồi dậy, mà tấm vải trắng trên người cũng theo từng động tác chậm rãi mở ra…
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Liên Kiều là bỏ chạy, nhưng mà… đáng chết, chân cô đã nhũn ra, không còn chút khí lực, cho nên cô chỉ có thể mở to mắt mà nhìn cỗ thi thể kia đang chậm rãi tiến về phía mình…
Hô hấp của cô ngày càng khó khăn, bởi vì cô rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt kia.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt nam tính có vẻ dị thường dữ tợn vô cùng đáng sợ, Liên Kiều không biết dùng từ như thế nào để hình dung khuôn mặt này, mơ hồ huyền ảo, tái nhợt khô sáp như tượng, ánh mắt lại tản ra màu sắc xanh biếc, thi thể chính là đang nhìn cô chăm chú, nhưng trong nháy mắt, đã vội ngã xuống…
Điều này khiến Liên Kiều thét chói tai, theo bản năng cô quên hết mọi thứ, cô rốt cuộc cũng biết, một người gặp chuyện cực đoan kinh khủng tuyệt đối không thể sưu thoát được, bời vì cô cảm thấy thực sự bị khủng bố rồi.
Hơn nửa ngày, hô hấp của Liên Kiều mới bình ổn lại, nếu không bởi vì bình thường cô thường đùa nghịc với thi thể, thì hôm nay nhất định cô sẽ bị dọa chết rồi.
Không được, nơi này thật sự quỷ quái, cô vừa mới xoay người, lại nghe thấy một trận tiếng vang, tựa như âm thanh động đất, cô theo bản năng quay đầu lại…
Ông trời ơi! Thi thể kia lại động, hơn nữa đang từng chút từng chút một hướng về phía cô…
Liên Kiều sợ tới mức mặt đã trắng bệch, lập tức chạy tới cửa, dùng sức kéo cửa ra…
Nhưng mà, đúng lúc này, cô mới tuyệt vọng phát hiện ra… của, không biết vì sao lại bị khóa ngoài.
“A —— ”
Cô thét chói tai, tiếng thét của cô như âm thanh cắt nang sự tĩnh lặng nơi tầng hầm, cô đập mạnh vào cửa, nhưng vẫn còn liều mạng nhìn về phía sau mình.
Chỉ thấy cỗ thi thể kia đang cách mình ngày một gần hơn…
“A —— ”
Liên Kiều như đã hết hi vọng, hiện giờ cô cảm thấy hối hận, không có việc gì chạy tới nơi quái quỷ này làm cái gì.
Đang lúc cô đã chuẩn bị tâm lí bị cỗ thi thể kia bóp chết hoặc hù chết, cửa phòng lập tức mở ra, ngay sau đó, bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp…
“Chạy mau!”
Liên Kiều cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy, hành lang dài truyền đến từng đợt bước chân.
Chạy một mạch thật vất vả, Liên Kiều thở dốc, tuy rằng đây cũng là một nơi tối tăm, nhưng ít ra còn có ánh trăng, còn nữa, đây là thế giới mà cô quen thuộc.
Vừa mới hoàn hồn suy nghĩ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì? quả thực là đáng sợ nha!
Còn có, cửa, đến tột cùng là kẻ nào khóa trái?
Một bàn tay lớn đột nhiên vỗ vào vai cô…
“A —— ”
Linh hồn còn chưa kịp hoàn lại, Liên Kiều liền thét chói tai, ngay sau đó, cô quay đầu lại nhìn gương mặt ánh tuấn tà mị kia.
“Hoàng Phủ Ngạn Tước? Hoàng Phủ ngạn tước —— ”
Cô như là nhìn thấy người thân vậy, lập tức bổ nhào vào ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn không buông ra.
Vẻ mặt Cung Quý Dương xấu hổ tùy ý cô ôm, hơn nữa, hắn còn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô nói:
“Được rồi, không có việc gì!”
ủy khuất cùng sợ hãi của Liên Kiều trong nháy mắt liền tan biến , cô nhịn không được liền khóc lớn lên, mà Cung Quý Dương cũng chỉ bất đắc dĩ mà tùy ý cô phát tiết trên người mình.
Đến tận khi màng tai mình dường như sắp điếc vì tiếng khóc của cô, Liên Kiều mới thôi gào khóc mà nhẹ giọng nức nở..
“Ô ô, ngươi… rốt cuộc anh là người hay là quỷ..”
Thanh âm của cô lại nức nở, nghẹn ngào không thôi.
( ơ nãy giờ chị ôm quỷ à?)
Cung Quý Dương liếc trắng cô một cái…
Tiểu cô nương này gan đúng là lớn đi, vấn đề này mà cũng nói được, khóc lóc một hồi thông suốt xong lại hỏi mình là người hay quỷ…
Hắn không nói gì…
“ Em thử nói xem?”
Liên Kiều ngẩng đầu nhìn Cung quý dương, nửa ngày sau, mới ngây ngốc hỏi :
“Vừa mới… Vừa mới cái thi thể kia không phải anh chứ?’
Lần thứ hai Cung Quý Dương bị tra hỏi, hắn nhìn cô tinh thần còn chưa ổn định lại, có chút đùa dai nói:
“ Đúng, tôi chính là thi thể kia đấy, hôm nay em hại tôi suýt nữa đi gặp Diêm Vương, tôi lại không thích dưới âm phủ đêm tối tịch mịch, nên muốn tìm em đi cùng.”
Nguyên lai hắn cũng chỉ muốn đùa cô một chút, ai ngờ Liên Kiều sau khi nghe vậy thì trừng to mắt, con ngươi màu tím Tử Lan khiếp sợ nhìn Cung Quý Dương:
“Ngươi… Ngươi…”
( chỗ này LK tưởng ma để ngươi nhé)
Cô sợ tới mức đã không nói mạch lạc rồi, ánh mắt cô nhìn Cung Quý Dương tràn đầy hoảng hốt , kinh sợ, chỉ trong giây lát, cô lập tức chạy đi thật xa, hai tay ôm lấy gốc cây cổ thụ, bộ dạng như gặp quỷ vậy…
“Anh ——này , Hoàng Phủ ngạn tước, đừng , tôi…
Hôm nay tôi chỉ muốn đùa với anh một chút,,, ai, ai biết anh đoản mệnh, ngàn vạn lần cầu anh đừng có tới tìm tôi… không phải tôi cố ý…”
Cung Quý Dương thấy cô như vậy, vừa buồn cười vừa tức, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu cô nương này thật đúng là đơn thuần , nói thế mà cũng tin.
Hắn thử tiến lên một bước, đã thấy Liên Kiều hét lên một tiếng rồi lui về sau, tựa như đang tìm một chút dũng khí vậy.
Thấy bộ dạng này của cô, Cung Quý Dương càng thêm hưng phấn, hắn cố ý hung tợn nói:
“Liên Kiều, là cô bức chết tôi, tôi không tìm cô thì tim ai?”
Liên Kiều nghe vậy, hai chân nhũn ra, gắt gao nắm chặt quyền, lắp bắp nói:
“ Vậy anh cũng, cũng không cần nghĩ quẩn mà nhảy lầu chứ…. Chính là anh, chính anh không quý trọng bản thân mình, còn , còn tới tìm tôi chết thay anh sao?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s