CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI Chương 80

CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI
Chương 80

Cao ốc Tần thị.
Quan Nghị đẩy cửa vào, nhân tiện kéo kéo cả vạt, đem hợp đồng trước mặt anh để xuống, ngay sau đó ngồi xuống, “Một công ty nhỏ, không có danh tiếng gì , năm ngàn vạn là mua được.”
“ Vậy thì tốt!” Tần Tấn Dương cũng không nhìn hợp đồng, thờ ơ nói.
Đưa tay gõ bàn một cái, duờng như muốn gõ tỉnh con người đang mê man kia. “Tấn Dương! Lần trước là một tháng kỳ bạn, mới thực hiện được một tuần lễ!”
Ngừng trong chốc lát, chăm chủ nhìn vào anh, tiếp tục nói, “ Như vậy, lần này cậu muốn trói có ấy ở bên người bao lâu?”
“ Bao lâu?” Dựa người vào ghế, Tẩn Tấn Dương thầm nhẩm hai chữ.
Nhắm mắt dưỡng thần , suy tư cái vấn đề này. Thậm chí ngay cả chính anh cũng còn không biết, lần này là bao lâu. Nhưng là khẳng định là, nhất định phải đem lấy cô ấy hoàn toàn bắt lại!
Quan Nghị thấy anh chậm chạp không đáp, hỏi tới, “Vừa một tháng sao? Hay còn là nhiều hơn?”
Không thể nào! Tấn Dương tới Đài Loan ròng rã ba năm, là Đại tổng giám đốc tập đoàn Tần thị, phụ nữ bên cạnh anh, vô luận là gầy béo xinh đẹp, treo sáng du dỗ thì cũng nhiều như nước sông.
Cho anh mượn mấy cái bàn tay nữa cũng không đếm được. Nhưng mà, lại chưa từng có qua một người phụ nữ nào, có thể ở bên cạnh anh ngậy ngốc qua trong thời gian 1 tháng. Chẳng lẽ lần này, anh thực sự thua trên tay tiểu cô nhi này?
“ Tôi muốn chơi trò chơi hoàn mĩ!” Tần Tấn Dương chợt mở măt, cặp măt lóe lên sự tính toán. Nhìn Quan Nghị, làm bộ mặt giảo hoạt.
Quan Nghị nhíu mày, “Cậu nghĩ chơi cái gi?”
Chuyện càng ngày càng kỳ quái, Tấn Dương đôi với cái cô Đồng Thiên Ái đó càng ngày càng cố chấp. Chấp nhất đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chỉ là có chút hoang đường!
“ Hừm! Lúc nào cô ấy đầu hàng thì lúc đấy tôi thả cô ấy!” Tần Tấn Dương vẫn đạm phong thanh nói, thái độ bất cần đời.
Đẩu hàng? Lúc nào thì đầu hàng, cái gì thì qua cô?
Đấy rốt cuộc là trò chơi gi?
Đạng lúc Quan Nghị không hiểu thì Tần Tấn Dương lại sâu kín nói ra hai chữ.
“Săn tâm”.
“………….” Tần Tấn Dương đến đó thì dừng lại, không chịu nói thêm gì nữa.
Tiện tay cầm lên một trang giấy, tâm tình hết sức sung sướng, gấp một cái máy bay giấy. Cũng không lâu lắm thì gấp xong. Tay nhè nhẹ ném đi, máy bay giấy bay qua một đường cong hoàn mĩ, chính xác rơi vào trong thùng rác.
Quan Nghị cũng dừng lại, không muốn can thiệp nhiều hơn, nói sang chuyện khác, “công ty đó có mấy quản lý, có muốn sa thải, sau đó tùy tiện điều mấy người qua không?”
“ Không!” Tần Tẩn Đương cự tuyệt, “
Không cần! Tất cả không thay đổi! Một người cũng không đổi!”
Chuộng điện thoại đột nhiên vang lên.
Đồng Thiên Ái vội vàng chạy đi nghe điện thoại, mặt khẩn trương, “Uy! Cậu khỏe
không?”
“ Xin hội cô là Đông tiểu thư?” Giọng nam cứng nhắc vang lện.
“Dạ! . . . . . . Xin hỏi. . . . . .Anh là ai?”
Nguyên gốc chỉ có một tay cầm ống nói, bây giờ là hai tay cũng nhau nắm.
Giọng nam tiếp tục vang lên, “ Cô đã gửi cho công ty chúng tôi một bản sơ yếu lí lịch, bộ phận nhân sự đã kiểm tra qua, cho nên cô ngày mai có thể tới phỏng vấn rồi!”
Nghe thấy thể, tảng đá trong lòng rơi xuống.
Tiếu trục nói, vừa cúi người vừa gật đầu mà tỏ vẻ cảm tạ, “Cám ơn anh! . . . . . . Dạ
được! . . . . . . Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ! . . . . . . Sáng sớm ngày mai chín
giờ?……Thật cám ơn anh……”
Cúp điện thoại, hít thở sâu một hơi, cười to ba tiếng
Đồng Thiện Ái, ~ai nha nha~ rốt cuộc cũng có việc làm.
Một phần công việc ổn định! Cứ như vậy, mỗi ngày mà có thể ngủ thêm một lát nhỉ!
Về sau cũng không cần lo lắng vấn đề tiền học phí !Thật hạnh phúc nha!
“Ai nha!”
Thở nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu của mình, “Ngày mai đi phỏng Văn, nên mặc cái gì
cho tốt nhỉ!”
Vừa bước nhỏ chạy hướng phòng ngủ, bắt đầu mở tủ, tìm đồ thích hợp, đem tất cả ra ngoài mới phát hiện mình quá ít quần áo.
“Hừ. . . . . . Cái này. . . . . . học sinh quá rồi. . . . . .”
“Cái đó. . . . . . Dường như lại quá ngây thơ. . . . . . Không giống người đi làm
a……………..”
“……………..”
‘Trời ơi! Làm sao bây giờ ! Bắt kể thế nào, vẫn là như cũ! Mặt mộc không trang điểm, áo sơ mi trắng thêm quần jean!
Quyết định như vậy, trong lòng đắc ý. Vừa ngâm nga bài hát, vừa sửa sang lại đống quần áo, treo vào trong tủ.
Chợt, nghiêng đầu liếc thấy nằm ở trong ngăn kẻo có đề một cuộn giấy.
Động tác trên tay cũng ngừng lại, không nhịn đuợc để quần áo xuống. Ðem cuộn giấy, cẩn thận từng li từng tí mở ra.
Kéo đây buộc ra, bức họa chợt nhảy thẳng ra ngoài, sau đó lại quăn xoắn lại.
Đưa tay đem bức họa mở ra, dấu son môi đỏ tươi cứ như vậy đập vào mi măt. Đánh thẳng vào thị giác, ngay tiếp theo rung chuyển lòng của cô.
Không thể tránh khỏi, lần nữa nhớ tới tên biến thái đó. . . . . .
Nửa năm trước, vào cái thời điểm kiên quyết rời đi, cái gì cũng không lấy chỉ mang đi bức tranh này. Không thể nói nguyên nhân, có lẽ chỉ là vì thương tiếc mình, bỏ lỡ “Đổng trinh” .
Khuôn mặt anh tuấn , đột nhiên thoáng hiện ngay trước mắt, như vậy cười như
không cười, mang theo chút tà ác. Trên mặt có điểm nong nóng , thực sự là gặp quỷ!
Làm sao lại nghĩ đến anh! Đáng chết!
Tiện tay đem bức tranh ném xuống đất, hướng trên giường ngồi xuống, cả người ngả về phía sau, lười biếng nằm.
“Ghê tởm!” Thế nào nhắm mắt lại rồi, mặt của anh lại còn ngay truớc mắt!
Cầm cái gối, che kín mặt của minh, thân thể cũng co lại, nhỏ giọng nguyên rủa, “Tần Tấn Dương cái tên biến thái! Anh đi chết đi! ”
Ném cái gối xuống, từ trên giuờng nhảy bắn lên, làm cái tư thế phấn đấu, “Ngày mai đi đến công ty phỏng vấn, Đồng Thiên Ái ngươi nhất định phải thành công!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s