ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN “CẦM THÚ TINH KHIẾT” Chương 3: Không thể chờ đợi

ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN “CẦM THÚ TINH KHIẾT”
Chương 3: Không thể chờ đợi

Mặt trời lặn phía tây, mặt biển ráng chiều, bên trong một chung cư cũ nát tại thành phố F, Trình đại Chủ Tịch chân mang dép kẹp, tay gắp tàn thuốc, mất hồn ngồi trên một chiếc ghế quý phi duy nhất ở trong tứ hợp viện đang suy tư, mắt phượng híp lại nhìn về phía trời chiều, thỉnh thoảng giống như than thở, phun ra làn khói, hai chân vểnh lên thỉnh thoảng đong đưa.
Thế lực trước mắt, lấy cái gì đối đầu với đứa cháu trai của Tổng Cục trưởng trước kia? Hơn nữa, người ta cùng hắc đạo Nhị gia có lui tới riêng, nếu thật sự đánh nhau, người ta cầm súng, cô lấy cái gì? Cái xẻng sao? Cái xẻng có thể bổ chết anh ta, hay bàn chải bồn cầu? Chà một cái chết . . . . . .
Mẹ ơi, chỉ suy nghĩ một chút tình cảnh kia liền . . . . . .
“Phốc, khụ khụ khụ!” Một hớp khói mù không còn kịp phun ra nữa, sặc đến gần như bị sốc, phiền muộn vứt tàn thuốc xuống, đáng chết, cũng may cha đã chết, nếu không, không phải từ trong mộ bò ra ngoài lột da của cô.
Một bang hội tốt lành trở nên như vậy, làm sao mà chịu nổi?
Đúng vậy, cũng không nên oán trời trách đất, chỉ trách tên cháu trai kia quá mức chó săn, nhất định là nghe nói Nhị gia sắp ở chỗ này phát triển, mới giúp cảnh sát giết diệt trừ băng đảng xã hội đen lớn, nhớ lại năm đó, một người một ngựa lập nên vùng đất riêng, tâm huyết một đời, bị hủy trong một đêm, cũng không cảm giác là mình tài nghệ không bằng người.
Nếu tên cháu trai này có bản lãnh trực tiếp đối đầu, nơi nào chứa được anh ta phách lối như thế? Âm hiểm, xảo trá, vô sỉ, hèn hạ. . . . . .
Hừ! Cùng lão nương chơi đấu trí, sẽ đùa chơi chết anh, đồ thất đức.
Anh ta đi đường âm hiểm, cô sao lại không làm theo? Không có cách nào đối đầu trực tiếp, vậy thì chơi con đường không đàng hoàng, nghe nói năm đó bị đưa vào ngục giam có thể có gần ba mươi người đứng đầu các băng đảng, ra ngoài trước thời hạn cũng ít nhất có hơn mười người, tại sao cũng không thấy báo thù vậy? (lời của tác giả: bởi vì cũng ra quân chưa đánh trận đã chết rồi !)
Bọn họ sợ anh ta, cô cũng không sợ, dù nói thế nào, cũng là Hỗn Thế Ma Vương, người đời sau Trình Giảo Kim, Tiểu Ma Vương, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, cùng lắm thì chính là một cái mạng, ai dọa ai !
“Chị, tặng cho chị!”
Đang lúc này, Salsa đang cầm một bó hoa cúc dại màu vàng dịu ngoan đứng ở bên cạnh Trình Thất, hai bím tóc to buộc lên thật cao, hợp với một đôi mắt to ngập nước, ánh mắt hồn nhiên trong sáng, thật giống như một cô gái nhỏ chưa đủ mười tuổi, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nồng đậm, áo đầm trắng tinh làm cho nó vô cùng giống một tiên nữ không dính khói bụi trần gian.
Trong lòng vốn nóng nảy, nhìn thấy cô bé thì trong nháy mắt an tĩnh lại, trìu mến thò tay tiếp nhận bó hoa, khẽ thở dài: “Tại sao em không buồn không lo?” Một điểm này, thật làm cho người ta hâm mộ, từ nhỏ đã không thấy trên mặt cô bé này có ưu sầu, trừ lúc đầu bị bắt đi . . . . . .
“Ha ha, bởi vì có chị ở đây, em sẽ vui vẻ a, mỗi lần vừa nghĩ tới chị, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại!” Salsa chớp chớp mắt to, chị chính là tất cả của cô, lúc đầu nếu không phải chị chứa chấp cô, có lẽ đã sớm đói chết ở trạm xe lửa, những anh trai, chị gái khác, phần lớn đều là cô nhi không cha không mẹ, mà cô, rõ ràng có cha mẹ, lại muốn đem cô vứt bỏ, không sao, có chị là đủ rồi, chị chính là cha mẹ của cô.
Trình Thất rất thích cô bé không nản lòng, không chán chường, đã từng bao nhiêu lần ngã xuống, không bò dậy nổi, đều là cô gái nhỏ này cho cô sức mạnh, đầu óc một đứa bé chậm phát triển cũng có thể ôm ảo tưởng mong đợi đối với tương lai, cô có tư cách gì nói không được?
“Chị Thất. . . . . . Trình chủ tịch, có tin tức!”
Tập trung trong một phòng ăn, một nhóm người ngồi vây quanh cái bàn gỗ nhanh chóng buông chén đũa xuống, nhìn ba người ngoài cửa thở hổn hển, Trình Thất phấn chấn, trợn to mắt, âm hiểm cười nói: “Nói!”
Ma Tử vỗ ngực một cái, vọt tới trước bàn ăn bưng lên một chén nước ừng ực xuống bụng, lúc này mới thở dốc nói: “Chúng tôi cầm một nửa gia sản trong bang tiếp cận người ở trên hỏi thăm được, ngày mai Lạc Viêm Hành đến đảo Quan Nham, hình như đi làm giao dịch phi pháp, mệt chết tôi!” Lau qua loa bớt đen gắn đầy gương mặt, có lẽ là vô cùng xấu xí nhất nhà, cho nên luôn luôn ăn mặc tùy ý.
Lộ Băng và Đông Phương Minh đồng loạt gật đầu, bày tỏ tin tức có thể tin.
Đông Phương Minh là tâm phúc lớn nhất của Trình Thất, anh ta làm việc rất cẩn thận, anh ta nói không sai thì nhất định không sai, Trình Thất biết đảo Quan Nham này, nằm ngay giữa vùng biển chủ quyền, trước kia cũng ở đó tiến hành giao dịch, cảnh sát rất ít đi đến nơi này dò xét, địa điểm phạm pháp tốt nhất, bàn tay nhỏ bé sờ cằm, không lâu cái miệng nhỏ nhếch lên tà ác, đảo Quan Nham, nơi đó thỉnh thoảng có sương mù dày đặc đấy.
“Mọi người có biết tướng mạo của Lạc Viêm Hành không?” Đây mới là mấu chốt, bắt nhầm người, không phải uổng phí tâm cơ sao?
Một người đàn ông giơ tay đứng lên nói: “Tôi có may mắn mắt thấy qua một lần, ngược lại có mấy phần giống Nhị gia mà mọi người nói đến, con ngươi màu xanh lục, phong cách ăn mặc phần lớn là tây trang, dễ dàng nhận ra!”
Con ngươi màu xanh lục? Trình Thất trầm mặc, không thể nào tiếp nhận được kẻ thù và người sùng bái có đặc điểm tương tự, nói như vậy, Lạc Viêm Hành cũng là có một nửa dòng máu Tây Phương, như vậy, anh ta và Nhị gia quen biết cũng không có gì lạ, hừ, không phải chỉ là một con chó thôi sao? Đây là cơ hội tốt trời ban, ông trời cũng đứng về phe cô, cũng không thể bỏ lỡ.
Siết chặt chiếc đũa, nghĩ tới một loạt sách lược vẹn toàn, đảo Quan Nham, sương mù dày đặc. . . . . .
‘Rầm!’
Đánh mạnh trên mặt bàn, cố đè nén hưng phấn trong lòng, ra lệnh: “Đông Phương, cậu lập tức đi xem xét thời tiết ngày mai cho tôi, không được sai sót biết không?” Cho dù muốn báo thù, nghĩ đến người, não phát đau, nhưng tánh mạng của anh em phải được bảo toàn đầu tiên, không có sương mù dày đặc, như vậy chỉ có thể để cho cơ hội này vuột khỏi lòng bàn tay.
Đông Phương Minh lắc lắc điện thoại trong lòng bàn tay, ột viên Định Tâm Hoàn: “Khi trở về, chúng tôi đã sớm tra rõ, ngày mai khoảng chừng năm giờ, cả đảo Quan Nham cũng sẽ có sương mù, mà còn là sương mù lớn hiếm thấy!”
Một cô gái nào đó hai mắt trợn tròn, ngây người ngồi xuống, ông trời ơi, đại ân đại đức này, ngày khác nhất định bái tạ, Lạc Viêm Hành. . . . . . Lạc Viêm Hành. . . . . . năm năm rồi, lão nương chờ anh đã năm năm, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ làm thế nào để hại chết tên khốn khiếp anh, không ngờ, ngày ra tù đầu tiên, mơ ước được thực hiện.
Xong rồi, xong rồi, trái tim nhún nhảy muốn vọt khỏi lồng ngực, mỗi một sợi tóc gáy đều kêu gào uống máu của anh ta, rút gân của anh ta, róc xương của anh ta, không xả được cơn giận này, cả đời cô cũng sẽ không tỉnh lại, vì tương lai của mọi người, muốn không làm cũng không được, sống nửa đời người, chưa bao giờ bị kích động như vậy, nhất định là lão tổ tông phù hộ, các người yên tâm, nếu Trình Thất tôi có ngày nổi danh, nhất định tại thành phố F xây một tòa cao ốc chọc trời, ở lầu chót dựng lên một tòa Phật Đường, mỗi ngày cúng bái các người.
Tôi, con mẹ nó, chính là ngôi sao may mắn chuyển thế a!
“Chị Thất. . . . . . Trình chủ tịch, nhưng chúng ta thật sự có nắm chắc bắt được người không?” Ma Tử có chút lo lắng, nghe nói Lạc Viêm Hành này mang theo không ít người đâu, hơn một ngàn, nhìn lại bọn họ một chút, đôi con ngươi quét qua cái bàn tròn trong phòng, một đám người không ra hình dạng gì, một đầu ngón tay của người ta cũng có thể đâm chết bọn họ.
Trình Thất châm biếm: “Cổ nhân nói: thắng bại không dựa vào nhiều người!” Nhắm mắt ngửa đầu hít thở thật sâu, cũng giống như ngửi thấy mùi máu chảy ra từ thân thể tên cháu trai này rồi, thật thoải mái!
Toàn thể nắm cái ót.
“Cổ nhân nào nói như vậy?” Ở cổ đại, không phải là người càng nhiều càng tốt sao?
“Chuyện đánh giặc này, phải dựa vào đầu óc, không phải cậy mạnh, hơn nữa, chúng ta chỉ vì một người, cũng không phải muốn tất cả bọn thủ hạ của anh ta, tôi nói được thì nhất định sẽ được!” Sảng khoái bưng cái ly lên uống một hơi cạn sạch, cuối cùng đầu lưỡi tà ác đảo qua trên bờ môi, bây giờ không làm, vậy phải chờ đến khi nào?
Quả thật, mọi người cũng nóng lòng báo thù, từ trước đến giờ, đại tỷ nói là một, không có hai, nói được làm được, thật ra cho dù chết, năm năm chịu nhục cũng đáng giá, Ma Tử vội vàng ngồi ở trước bàn, đoạt lấy một chén cơm, há miệng ăn: “Vậy được, một chút nữa tôi đem khoản tiền cuối cùng đi mua vũ khí ọi người, thắng bại ở lần hành động này rồi !” Cơn tức này chưa trừ diệt, còn sống thật sự uất ức.
Đông Phương Minh tương đối bình tĩnh, đôi tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, nói ra điểm mấu chốt nhất: “Vấn đề là chúng ta phải làm sao đi đảo Quan Nham? Trước kia đi, còn có thuyền của mình, hiện tại. . . . . .”
‘Bốp bốp! ’
Lộ Băng vỗ vỗ tay, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái, vui vẻ nói: “Cái chuyện này, dĩ nhiên là để tôi giải quyết, mọi người quên sao? Ở phương diện này tôi là người trong nghề, vô luận là bom hay thuyền bè, xe thể thao, muốn phi cơ, tôi cũng có thể làm cho các người!” Tự hào a tự hào, cuối cùng nở mày nở mặt một lần.
Trình Thất vui mừng gật gật đầu, mỗi một người thủ hạ đều mang tuyệt kỷ, nói rõ cô biết dùng người, tuy nhiên, một Phi Vân Bang nghèo trắng tay, cậu ta muốn làm thuyền bè thế nào đây?
“Anh khoác lác sao?” Vẻ mặt Ma Tử không tin.
Lộ Băng hứ một tiếng, bắt đầu nói khoác: “Tôi thật sự không lừa mọi người, dù sao Lộ Băng tôi có lừa gạt các người bao giờ chưa? Đúng không?”
Quả thật như thế, trong phòng cũng náo nhiệt hẳn lên, không ngừng vỗ tay khen ngợi, lần đầu tiên Ma Tử đối với người đàn ông bình thường làm việc không đàng hoàng có vài phần kính trọng, trong miệng vẫn còn ngậm thức ăn vui mừng nói: “Có thật không? Lộ Băng, tôi thật sự không ngờ đến thời khắc mấu chốt anh có ích như vậy, chẳng qua anh cũng đừng làm cái loại thuyền đạp chân, sức chân của tôi không chịu nổi!” Đây chính là từ trong bờ ra biển, đừng để đến lúc đó, không còn hơi sức đánh, uổng công làm bánh bao thịt.
“Chuyện này mọi người hãy yên tâm, thuyền của tôi, có thể làm mọi người hài lòng, phía trên không chỉ có ăn có uống… đầy đủ mọi thứ trái cây lót dạ, còn có nước, có cá, trần nhà theo phong cách tự động mở, dọc đường cảnh đẹp thu hết vào mắt, tuyệt đối không kém hơn so với du thuyền, nếu không phải cái đầu nhỏ một chút, tôi thật sự muốn đặt tên cho nó là Titanic tuyệt đẹp!” Nói đến chỗ cao hứng thì không quên trợn to mắt, giơ ngón cái lên, bộ dáng ‘tương đối hoàn hảo’.
Đám người nghe xong ngây người như phỗng, Trình Thất càng thêm bội phục trong lòng, Lộ Băng a Lộ Băng, tên nhóc cậu rất được, lúc này còn có thể làm được đồ tốt như vậy, giống như đi du lịch giải sầu, dù sao lão đại vẫn là lão đại, không luống cuống như mọi người, vô cùng hài lòng, dựng thẳng ngón cái: “Lộ Băng, trước kia tôi xem thường cậu, không tệ, không tệ, vậy chuyện này liền giao cho cậu đi làm rồi ! Ma Tử và chú Phùng, hai người phụ trách đi lo vũ khí, những người khác tối nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm ngày mai lên đường, đặc biệt là Salsa, nhất định phải ngủ ngon!”
Một lần nữa, Salsa cảm thấy tầm quan trọng của mình, xoa xoa đôi tay, rất lâu không có thể hiện bản lĩnh, cũng không thể chờ đợi !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s