QUÂN HÔN: CÔ VỢ NHỎ CỐ BÁM Chương 13: Người nào muốn giở trò lưu manh với cô?

QUÂN HÔN: CÔ VỢ NHỎ CỐ BÁM
Chương 13: Người nào muốn giở trò lưu manh với cô?

Bầu trời bắt đầu rơi những hạt mưa tí tách.
Ngải Tiểu Tiểu thở gấp gáp, ngửa gò má đỏ ửng lên, từ trên trời giáng xuống những hạt mưa khiến cô đang mệt mỏi và phải rùng mình một cái.
Không có thời gian rồi, cô phải mau định vị ra chỗ đặt bia. . . . . . Hai chân xuất hiện vài trận co rút, Ngải Tiểu Tiểu nhắm mắt hơi nghỉ ngơi, mênh mông tận một tiếng đồng hồ khiến cơ thể cô trở nên lạnh lẽo. Sau đó bắt đầu chạy lên bờ biển tìm tòi.
Kỳ Tuấn vừa nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía sau, lập tức phát huy sắc mặt lạnh lẽo của một huấn luyện viên, giễu cợt nói: “Cô không phải là con voi, bước chân không cần nặng nề như thế, định bắt cả thành phố A thức giấc vì cô sao.”
Tóc xốc xếch, Ngải Tiểu Tiểu thở hổn hển đem búi tóc xé ra, mặc cho tóc rối bời giống như một ngọn lửa đang khiêu vũ trong gió.
Mưa rơi lớn dần, Kỳ Tuấn lỗi lạc đứng thẳng trên vách đá cạnh bờ biển, thái độ bình tĩnh, không chút nào vì thời tiết mà đánh mất uy nghiêm. Anh ác miệng, anh dường như đang xem thường sinh mạng con người, nó khiến cho lửa giận trong lòng Ngải Tiểu Tiểu cháy bùng bùng!
Ánh mắt khóa chặt người đàn ông đáng giận kia, tế bào toàn thân của cô bắt đầu hoạt động, chỉ cần nắm được bia di động thôi phải không? Hiện tại dõi theo bia căn cứ, hình như cô cảm nhận được nó đang sống!
Tâm nhảy cẫng lên, tháo một băng đạn ra, quả nhiên là đang ra sức luyện tập! Ở căn cứ thì Kỳ Tuấn nổi danh nghiêm khắc, luyện tập bắn bia luôn là điều bị anh xem thường. Như vậy, hiện tại. . . . . . Anh hiển nhiên đang sợ người khác bị thương!
“Cô còn dư lại hai phút.” Kỳ Tuấn hờ hững tính giờ, đồng thời xoay người.
Mưa to trút xuống, tạo thành một thác bạc chảy dài trên hai người bọn họ.
Tiến vào giai đoạn đếm ngược, Kỳ Tuấn nhìn thấy Ngải Tiểu Tiểu cụp đôi mắt xinh đẹp xuống rồi đột nhiên mở to, trong mắt lóe lên hai dòng ánh sáng tinh xảo, giống như nắm chắc phần thắng, cô thích thú và vui vẻ, khiến cho anh phải ngẩn người.
Chỉ thấy sau đó Ngải Tiểu Tiểu bước một bước dài lấn người tiến lên, một tay kéo lấy cánh tay của anh!
Thẳng thắn, thẳng thắn, thẳng thắn. . . . . . Hai mắt sáng chói, gò má đỏ hồng, Ngải Tiểu Tiểu nghe tiếng tim mình đập cuồn cuộn như sóng biển, vì sắp tới một là thắng lợi hoặc khó có cơ hội báo thù nên cô hưng phấn cuồng loạn. Máu nghịch tuôn trào, a-đrê-na-lin điên cuồng tăng vọt, sinh mạng tận tình vung vẫy, cảm giác tinh tế nhét đầy toàn thân của cô.
Hôm nay cô bị dạy đến mệt mỏi, nhưng thật nhiều cảm giác phong phú!
Mưa tuyết rơi khắp nơi, đông lạnh cả ý chí chiến đấu trong tròng mắt Ngải Tiểu Tiểu, cũng ức chế không cho nội tâm cô được vui vẻ!
“Cô còn dư lại mười giây.”
“Báo cáo huấn luyện viên, mục tiêu toàn thành!” Cẩn thận báo cáo cho Kỳ Tuấn, không nương tay mà tiêu diệt kẻ địch. Ngải Tiểu Tiểu giơ súng lên miệng, chống đỡ trứơc ngực Kỳ Tuấn, đem viên đạn cuối cùng đặt vào vị trí và rồi bóp cò.
Bằng! Tiếng súng kinh thiên động địa nổ ra, thế giới chỉ còn dư lại tiếng nước mưa ào ào.
Kỳ Tuấn hờ hững quan sát cơ thể bị dính nước mưa của Ngải Tiểu Tiểu, một thân nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xinh đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Cô ngửa mặt, đưa ánh mắt căm thù nhìn anh, ngược lại với cô, anh nhìn chằm chằm những hạt mưa đang ăn mòn cát.
Hiện tại, cô muốn trở về phòng rồi ngủ một giấc thật ngon, tối hôm qua bởi vì những hành động của Kỳ Tuấn mà cô mơ mơ hồ hồ trằn trọc cả đêm không ngủ được, hôm nay lại bị một màn hao tổn tâm trí, tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại cô thật đã mệt chết rồi. Nhưng đi hai bước, đầu gối cô phát run, cả người trở nên mềm nhũn!
Kỳ Tuấn phản ứng nhanh, kịp thời ôm lấy cô gái nhỏ sắp ngất đi.
Kỳ Tuấn không biết số phòng của cô. Trầm tư một chút, quay đầu nhìn các huấn luyện viên khác đang bước thong thả trở về phòng mình.
Tạm thời đem cô gái ngủ như chết này an bài trên tấm phảng cứng, rồi mò lên giường tìm vài cái gối xếp cho hơi cao lên, sau đó đắp một cái chăn mềm mại lên cơ thể bẩn thỉu, anh xoay người xuống giường, vừa đi vừa cởi quần áo chiến đấu ướt sũng của mình ra, ngón tay ôm quần xi-líp kéo xuống!
Lúc này, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó, chiếc lưng hơi cong khẽ dừng lại, rồi quay đầu nhìn Ngải Tiểu Tiểu đang nằm trên giường mình.
Không muốn vì người nào mà thay đổi tập quán sinh hoạt, anh vẫn kéo quần lót xuống, đá đống quần áo dơ vào một góc, rồi bước đi vào phòng tắm.
Hai ba ca nước chiến đấu hoàn hảo, chiếc gương phòng tắm chiếu rọi cặp ngực cường tráng được tu luyện theo năm tháng, trên đó cũng có vô số những vết thương lớn nhỏ, vết đao vết đạn thật mệt mỏi, mới vừa rồi lại bị thương. Ngón trỏ đè lên chỗ vết thương, dẫu bị trúng đạn đau đớn thì anh cũng chẳng thể rời bỏ khuôn mặt quật cường và ý chí kiên định.
Cô đấu chí càng áp chế càng dũng khí, làm anh càng phải nghiêng người bắt cô phải ra quyết định. Cô đủ lỗ mãng rồi, không cần kiểm tra trên người anh có phải là tấm bia hay không. Đúng là cô đang mượn cơ hội báo thù?
Nhưng cô vui mừng quá sớm rồi. Dám coi anh là bia sống, chính là cố ý không để cho cô đắc thắng, trừ phi cô có bản lãnh để mặt không biến sắc khi đến gần lưng anh. Cái bia kia nằm sau vai anh, nhưng những người có ý đồ dùng cách này đều không thành công.
Kỳ Tuấn mặc cái quần cụt đen vào, hơi nước mờ mịt khiến cơ thể anh thoải mái hơn, rồi anh bước ra bên ngoài.
Bước đi thong thả đến bên giường, bàn tay thon dài chống đỡ trên người Ngải Tiểu Tiểu, cô đang ngủ rất ngon, Kỳ Tuấn nghiêng nửa người trên, cố gắng kéo thân đến tủ quần áo để chọn một bộ quần áo, trên người anh mang theo mùi xà phòng thơm mát tiến vào giấc mộng đẹp của Ngải Tiểu Tiểu.
“Ưmh ừ. . . . . .” Ngải Tiểu Tiểu rên rỉ lên một tiếng khoanh tròn thân thể, sau đó vô thức mở mắt ra. Cảm giác trước mắt có một thân thể đung đưa, vô cùng khỏe mạnh. Bình thản, còn có cơ bụng sáu múi trong truyền thuyết. . . . . . Ngải Tiểu Tiểu bỗng nhiên mở to hai mắt, trước mắt là một người đàn ông! Hơn nữa còn là người đàn ông ở trong trạng thái lõa lồ! Đại não hỗn độn lập tức tỉnh táo, theo bản năng liền cong chân lên, hung hăng đạp một cái.
Nếu ở bình thường cô nhất định là đạp không trúng Kỳ Tuấn, nhưng lúc này, Kỳ Tuấn đang ở trong phòng nhỏ của mình, nên cả người anh được buông lỏng, hơn nữa toàn bộ lực chú ý đều nằm trên đống quần của anh.
Vì vậy, lần thứ hai anh bị phụ nữ đạp cho té ngã, phanh một tiếng thân hình cao lớn đã nằm dưới đất.
“Kỳ Tuấn, tên súc sinh! Dám thừa dịp tôi ngủ mà giở trò lưu manh.” Anh thật là càng ngày càng càn rỡ! Ngải Tiểu Tiểu tức giận giơ đầu gối lên đá vào người anh.
Kỳ Tuấn vung tay lên đầu gối, thong thả và ung dung đứng lên, khinh thường hừ lạnh, “Người nào giở trò lưu manh mà cô la hoảng?”
“Đừng quên tối hôm qua anh bộc phát thú tính nhé !” Ngải Tiểu Tiểu rất tức giận, cái tên xú đàn ông này dám làm trò xấu hổ ở đây, còn là bộ dạng vô cùng rắm thúi. Càng nghĩ càng giận, cô nhảy xuống giường mang giày vào, hận không được đem giày pia đập vào mặt Kỳ Tuấn.
Đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Tuấn khẽ động, “Tối hôm qua, tôi uống quá nhiều rồi.” người đàn ông cao ngạo giống như anh, nói vài chữ này cũng xem như cho người khác mặt mũi rồi.
“Uống nhiều quá.” Ngải Tiểu Tiểu khom lưng nhìn đôi ủng của quân nhân, không nhịn được mà hung hăng lườm anh một cái, “Vậy hôm nay thì sao? Kỳ Tuấn, tôi nói cho anh biết, anh đừng có khi dễ tôi, chọc tôi, tôi sẽ tiễn anh ra tòa án quân sự đó!” Đáng chết, giày này mang như thế nào, càng mang càng thấy sai.
“Cô nhất định cho rằng, hiện tại mình đẹp như tiên. Tôi khuyên cô, nên xoay người lại, đi năm bước nữa sẽ thấy gương, tự mình thưởng thức mình đi.”
Anh có ý tứ gì? Mặc dù Ngải Tiểu Tiểu không đẹp như tiên, nhưng coi như là. . . . . . Ngải Tiểu Tiểu đang nhìn đôi tay và ống quần của mình rồi đột nhiên sững sờ, đứng lên ngắm quần áo đầy sình bùn, cô xác định là bộ dáng của cô bây giờ. . . . . . Chẳng lẽ vừa rồi cô đã hiểu lầm Kỳ Tuấn sao? “Này, vậy sao mới vừa rồi anh nằm trên người tôi?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s