LOAN PHƯỢNG THÁC: TỤ THỦ THIÊN HẠ Chương 1 : Viễn giá hòa thân mỹ nhân quan

LOAN PHƯỢNG THÁC: TỤ THỦ THIÊN HẠ
Chương 1 : Viễn giá hòa thân mỹ nhân quan

Sáu tháng trước.
Giữa vùng sa mạc phương Bắc, tiếng sáo của người Khương vang lên trong trẻo nhưng không ngăn được bão cát mịt mù.
Hàng ngũ đưa hôn dài tít tắp không nhìn thấy đuôi. Đội hộ vệ mặc áo giáp đỏ bao quanh một cỗ xe được trang hoàng lộng lẫy, buồng xe có chữ hỷ thêu đỏ thẫm, bức màn che màu hồng có đính hạt trân châu buông xuống. Theo sau đó là cả mười cỗ xe ngựa khác, chất đầy đồ cưới và lương khô, nước uống dùng trên đường.
Đầu tháng hai, xuất phát từ kinh thành nước Đại Chu tới bây giờ đã đi được một tháng.
Gió thổi màn lung lay. Những hạt trân châu va vào buồng xe phát ra tiếng leng keng leng keng lanh lảnh, như bài hát ru êm dịu đưa cô gái đang dựa trên giường chợp mắt nghỉ ngơi tiến vào mộng đẹp.
Trong giấc mơ, tiếng chuông buổi sớm vang vang, nhẹ nhàng lọt vào tai. Sau hậu viện đầy cây phong, một hình dáng nho nhỏ ra sức chạy vội vã, chân đạp cả trên lá kêu “xoạt, xoạt”. Có vài chiếc rơi xuống vướng trên quần áo, một mảnh nằm hẳn trong lòng bàn tay nàng. Cuối cùng, người nàng kiệt sức, ngã lăn ra, chiếc lá nắm trong tay nhăn nhúm hết, khóc òa lên, “Diêu ca ca, huynh ở đâu. . . . . .”
“Công chúa!”
Tiếng gọi khẽ lo lắng đánh thức Phó Tranh từ giấc mộng. Nàng từ từ mở mắt, nhìn tỳ nữ đang trông chừng cạnh giường, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Hải Tĩnh, có việc gì thế?”
“Công chúa, người vừa nằm mơ sao?” Người tỳ nữ tên Hải Tĩnh, vóc người vừa phải, lông mày thanh tú đang nhẹ khép, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, vừa nói vừa cầm chiếc khăn lụa lau đi mồ hôi trên trán Phó Tranh.
“Công chúa, nô tỳ có pha chén trà an thần, người uống một chút đi!” Một tỳ nữ khác bên trong xe cẩn thận bưng chén trà đến bên cạnh nàng.
“Được.” Phó Tranh cười nhạt gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn nhận lấy chén trà, ưu nhã nhấp nhẹ ngụm nhỏ. Đột nhiên, xe ngựa bị xóc, lắc lư nghiêng ngả, khiến nước trà văng khắp nơi. Hai nha hoàn cuống quít đỡ Phó Tranh, đang định mở miệng tra hỏi thì xe ngựa rất nhanh khôi phục lại thăng bằng.
“Công chúa, người có sao không? Đầu người có bị va vào đâu không?” Hải Tĩnh vội vàng hỏi thăm, cẩn thận kiểm tra thân thể Phó Tranh, nghe được rõ ràng tiếng khiển trách bên ngoài.
Phó Tranh nhẹ lắc đầu, đôi mi thanh tú khép hờ, lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, khuôn mặt mơ màng như bị gió rửa sạch đi, suy nghĩ mông lung. Ngoài cửa sổ có bóng đen tiến sát lại, trong giọng nói lộ rõ lo lắng, “Bẩm công chúa, bánh xe không cẩn thận vấp phải đá, không biết công chúa có bị thương?”
Đầu ngón tay vén lên một góc màn, Phó Tranh thản nhiên cười, “Không sao, ngươi đừng quá khẩn trương, ta không đến nỗi yếu ớt như vậy đâu.”
Tiêu Dạ, năm nay vừa mới hai mươi hai, là danh tướng trẻ tuổi của Đại Chu, xuất thân hiển hách, tướng mạo xuất chúng, vì thường luyện binh mà trở nên ngăm đen, nhưng càng tôn lên khí khái của bậc anh hùng lấn át người, làm cho kẻ khác không dám khinh thường.
“Công chúa. . . . . .” Đối diện với đôi mắt đen láy sáng ngời, trong suốt như mặt nước, bàn tay Tiêu Dạ đang nắm dây cương bỗng dưng căng thẳng, tròng mắt di chuyển nhưng vẫn giữ lễ nghi, “Tạ công chúa tha tội!”
“Còn bao lâu thì tới nơi?” Đối với sự cứng ngắc của Tiêu Dạ, Phó Tranh nở nụ cười ranh mãnh. Vị tướng quân danh chấn Đại Chu này chính do hoàng đế Đại Chu phái hộ tống nàng xuất giá đến nước Đại Nghiệp. Lúc trước, họ có gặp nhau vài lần. Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy nàng, trước tiên là hắn to gan nhìn thẳng, rồi thân thể cứng ngắc sau đó mới cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Khi nàng đối diện lại hắn, thì hai tai hắn có vẻ ửng hồng.
Tiêu Dạ hạ thấp mắt hơn, giọng nói lành lạnh đáp: “Khởi bẩm công chúa, tính từ hoàng hôn đến biên ải Đại nghiệp là Trữ Châu thành, rồi tới kinh đô Đại Nghiệp là Kim An thành, ước chừng khoảng mười ngày!”
“Mười ngày. . . . . . Chỉ còn mười ngày!” Đôi môi đỏ mọng nhẹ động, con ngươi vốn trong trẻo bỗng bị phủ bởi một tầng hơi nước.
Ngày thành hôn càng gần, nàng cách người đó càng xa. . . . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s