LOAN PHƯỢNG THÁC: TỤ THỦ THIÊN HẠ Chương Tiết tử: Trong nhà lao

LOAN PHƯỢNG THÁC: TỤ THỦ THIÊN HẠ
Chương Tiết tử: Trong nhà lao

Hoàng hôn ảm đạm, tà dương như máu.
Phía xa xa, mặt trời như quả cầu nạm vàng, tròn trịa tỏa sáng bốn phía, nhưng lại làm nhức nhối mắt người.
Nắng chiều xuyên qua khe hở song sắt, bao phủ lấy một nữ tữ xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ. Hàng lông mi dài nhẹ nháy, ngắm nhìn ánh tà dương mỹ lệ, đỏ sẫm như lửa. Thời gian dần trôi, nó từ từ nhạt đi, hòa vào khoảng tối tăm, rồi cuối cùng biến mất hẳn sau những dãy núi xa.
Đêm, lại tới. . . . . .
**
Khi ấy, giữa tháng chín.
Gió đêm mát rượi thoảng qua cửa sổ, thổi vài sợi tóc vương trên trán nữ tử, chui vào cái gáy tuyết trắng, khiến thân thể nàng run lên.
Hơn phân nửa lao phòng mờ mịt, chỉ có khoảng gần cửa sổ này còn sáng đôi chút. Thì ra, đêm chưa hoàn toàn đến. . . . . .
Bên ngoài cửa lao, dường như có tiếng bước chân. Sắc mặt Phó Tranh vẫn như cũ, điềm tĩnh đứng thẳng nhưng không khống chế được nhịp tim đang tăng nhanh, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. . . . . .
Tuy đã tới đường này, nàng vẫn còn là công chúa, có thể mất đi tính mạng nhưng càng không thể mất đi tôn nghiêm của một công chúa!
“Mở cửa lao!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, liền ngay sau đó cai ngục cầm chìa mở khóa. Phó Tranh kinh hoảng, nàng không quay đầu lại, âm thầm cắn chặt răng.
“Đốt đèn!”
“Mau lui ra!”
Ánh nến thoáng chốc nhuộm sáng cả phòng giam, khiến nó thêm chút ấm áp.
Cửa lao đóng kín, cai ngục im lặng lui khỏi. Trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí tĩnh mịch, nặng nề, Phó Tranh lặng lẽ nhắm mắt, hai tay đang đan chặt vào nhau buông thỏng.
Không cần quay đầu, chỉ cần nghe tiếng bước chân, chỉ cần nghe giọng nói kia, nàng đã biết là hắn. Chẳng qua nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ tới đây, là tới chất vấn nàng, hay là tới giết nàng báo thù thay hoàng tỷ?
Như suy đoán, một thân hình cao to chắn trước mặt, và cũng ngoài dự liệu của nàng, hắn đóng cửa song sắt, buông rèm vải trên cửa sổ. Xong xuôi, lúc này hắn mới chậm rãi xoay người lại, hướng mắt về phía nàng, khuông mặt tuyệt mỹ đượm chút mỏi mệt, đôi mắt ngọc đen kia như vũng đầm sâu muốn hút nàng vào đó!
Phó Tranh theo bản năng nghiêng mặt đi, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, “Phu quân không cần quá lo lắng, thiếp chẳng bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn. Phiến song sắt đó nên mở ra đi!”
“Phó Tranh. . . . . .” Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hắn không hề chớp mắt nhìn nàng, vừa thâm thúy, vừa sắc lạnh, “Bổn vương không sợ ngươi trốn. Nếu còn muốn sinh hạ nghiệt chủng trong bụng, thì không nên để nhiễm bệnh thương hàn!”
“Ngươi. . . . . .” Phó Tranh hít một hơi thật sâu, từ từ quay đầu lại đón nhận ánh mắt của hắn, bỗng cười một tiếng, “Nếu phu quân đã để ý đến dã chủng này, vậy vì sao còn lưu tính mạng của ta, và của nó?”
“Chuyện này. . . . . . Không thể trả lời!” Diệp Tích Linh kéo dài âm cuối, lạnh lẽo chết người, trông thấy nàng cắn răng, “Phó Tranh, cái chết của Nam Dương công chúa, có phải do ngươi gây nên?”
“Nực cười, không phải ngươi đã nhận định ta là hung thủ sao? Còn cần gì phải tới hỏi?” Khiêu khích ánh mắt của hắn, Phó Tranh bật cười lớn, hàng lông mi dài ra sức chớp cho nhòe đi giọt nước đọng nơi khóe mắt. . . . . .
Diệp Tích Linh đột nhiên cầm vai nàng, gào lên, “Ngươi trả lời ta, một là có, hai là không!”
“Lúc này đến hỏi, còn có ý nghĩa gì?” Phó Tranh cười trong nước mắt. Con ngươi đen của Diệp Tích Linh khép lại, thân thể run rẩy, hắn bước ra khỏi cửa lao. Phía sau, tiếng của nàng vang lên vô cùng nhỏ, “Lá ở Hương Sơn nghe nói đỏ như lửa, đầy khắp núi đồi, có thể đốt cháy tim người. . . . . .”
Nghe vậy, Diệp Tích Linh bỗng dừng bước chân, đưa lưng về phía Phó Tranh. Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. . . . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s