CÁI THÙNG CƠM SÁT VÁCH Chương 50: Trò Ân Ái

CÁI THÙNG CƠM SÁT VÁCH
Chương 50: Trò Ân Ái

Ánh đèn trong phòng khách nhà Lam Sam là màu trắng chứ không giống như nhà Kiều Phong. Dưới sắc trắng ấy càng nổi bật sắc mặt tái nhợt của Kiều Phong, dường như hoàn toàn không còn chút máu, ngay đến môi cũng trở nên trắng bệch, ngũ quan của anh trong ánh sáng lạnh đó càng sắc nhọn và góc cạnh, gầy gộc hơn. Hàng mi rậm qua ánh đèn như đôi cánh mỏng mờ mờ trông lại càng suy nhược.
Lam Sam ngẩng cao đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi:
– Kiều Phong ơi, có phải gần đây anh có phải bị yêu nữ dùng để tẩm bổ thải dương bổ âm không?
– Hả? – Kiều Phong há miệng, đợi đến khi kịp phản ứng lại cái ý tứ gọi là “Thải dương bổ âm”, anh mất tự nhiên, cúi đầu: – Không phải thế…
– Vậy sao sắc mặt anh kém vậy?
– Tôi…
Vừa mới nói xong chữ này, bên kia đã có tiếng gõ cửa:
– Có ai không, giao hàng.
Lam Sam chạy ra mở cửa, nhận hàng rồi lấy tiền trả cho người giao hàng. Kiều Phong thấy cô cầm một túi KFC vào, anh nhận hộp Coca, miết lên vỏ hộp bằng giấy bạc lạnh lẽo, lòng lại thấy rung động, anh lắng nghe âm thanh của những viên đá chạm vào thành cốc vang lên nho nhỏ.
Kiều Phong cau mày nói:
– Tôi không phải đã nói không được ăn uống các loại thực phẩm rác rưởi như thế này sao, lại còn nhiều đá thế này sẽ rất tổn thương cho dạ dày đấy.
– Anh cứ như là mẹ tôi ấy. – Lam Sam đặt đại lên bàn, móc ra một hộp đùi gà rán từ trong túi giấy.
Một hộp đùi gà rán, một cốc Coca, hóa ra đây là bữa ăn của cô, tận đáy lòng Kiều Phong chợt thảng thốt: Mấy ngày nay anh không nấu cơm cho cô, bữa ăn của cô đều trôi qua như vậy đấy! Đối với chuyện này, anh bên ngoài khá đồng tình nhưng trong lòng lại cảm thấy chút gì đó kỳ diệu không nói lên lời.
Lam Sam mở một hộp đùi gà, thấy Kiều Phong nhing chằm chằm vào bữa ăn của mình, cô hơi ngại ngùng:
– Anh có muốn cùng ăn không? A chắc giờ này anh đã ăn tối rồi nhỉ, tôi quên mất.
Kiều Phong mím môi, nói:
– Tôi thật sự vừa ăn tối xong, nhưng lại đói bụng rồi.
Vừa ăn xong mà đã đói, Lam Sam hơi bị 囧. Cô đưa cái đùi gà cho anh:
– Cho anh một nửa được chứ? Dù sao tôi cũng chẳng thích ăn cái này lắm.
Kiều Phong đứng lên, cầm cái đùi gà:
– Đi thôi.
– Để làm gì? Anh định ăn hết à, không để dành cho tôi ít nào à? Tàn nhẫn quá…
Kiều Phong cúi đầu cười:
– Đi sang phòng tôi, tôi sẽ nấu cho cô món khác.
– Tốt quá. – Lam Sam đứng dậy đuổi theo.
Kiều Phong lại nói:
– Mang theo cốc Coca nữa.
– Không phải anh nói không được uống à?
– Có thể dùng làm Cánh gà Coca.
Cứ như vậy, Lam Sam tiến vào phòng Kiều Phong, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi không bước qua cánh cửa này, cô chợt có cảm giác dường như đã rời xa từ rất lâu rồi, lúc này khi tiến vào căn phòng khách quen thuộc cô chợt thấy thổn thức trong lòng.
Kiều Phong nhận lấy hộp Coca từ tay cô:
– Cô cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi vào bếp, sẽ có ngay đây.
Lam Sam ngồi trên ghế salon, nhìn Schrodinger lững thững đi vào phòng khách.
Schrodinger đi thẳng về phía cô, hít hít ngửi ngửi chân cô, rồi lại cọ cọ, cuối cùng nhảy thẳng vào lòng cô.
Lam Sam thật sự không thể tin được, cô cẩn thận vuốt ve đầu nó. Nó nằm ngửa ra, hai chân đuổi theo tay cô, đùa nghịch với cô. Lam Sam thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ đây chính là tiểu biệt thắng tân hôn à? A… không đúng …. Nhưng dù sao cũng không khác là mấy nhé… Hứng chí đùa nghịch với Schrodinger một lúc tâm trạng cô trở nên vô cùng vui vẻ, cô ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn thấy mấy hộp thuốc trên bàn nước.
Lam Sam tò mò nhìn thùng rác, ném Schrodinger ra, cầm hộp thuốc chạy vào bếp tìm Kiều Phong:
– Kiều Phong, anh ốm à?
Kiều Phong đang nấu món cánh gà Coca, lúc này trong nồi Coca đang sôi sung sục ngập lấy cánh gà, mùi thơm nồng của đường tràn ngập căn phòng. Anh cúi đầu thái thái, nghe Lam Sam hỏi vậy trong lòng không hiểu sao thấy ấm áp, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên:
– Chỉ bị cảm lạnh thôi mà.
Kể cả có là cảm lạnh thì có vẻ cũng khá nghiêm trọng nhỉ? Bảo sao sắc mặt anh kém như vậy, Lam Sam nghĩ đến hai ngày anh bị ốm mà cô lại chẳng để ý đến, chợt thấy hổ thẹn. Cô đi tới bên cạnh bồn rửa rau, rửa tay xong nói với anh:
– Anh bị ốm vậy đừng nấu cơm nữa mà.
Kiều Phong lắc đầu một cái:
– Không sao đâu, đã khỏi rồi, cô cũng không cần đứng đây đâu.
Lam Sam hất tóc:
– Đến đây đi, hôm nay cứ để tôi nấu.
Ánh mắt anh rơi trên tấm thớt gỗ màu trắng noãn như ngọc, có phần vừa dịu dàng vừa lưu luyến, như là đang nhìn tình nhân, anh nhẹ giọng nói:
– Nhưng mà tôi luyến tiếc lắm.
Lam Sam như bị sét đánh, ngây ngốc lâng lâng nhìn anh.
Kiều Phong biết theo bản năng mà nói thì câu nói này dường như hơi kỳ quái, anh đành quay lại ngó sắc mặt Lam Sam, thấy cô đang trợn to hai mắt hoàn toàn cái kiểu “Xin hãy giải thích”, anh không còn cách nào khác đành nói:
– Tất cả các nguyên liệu để chế biến món ăn đều cần trải qua một quá trình trao đổi chất vô cùng khó khăn, cô không thể lãng phí chúng như thế được.
Ông nội ơi, cảm giác luyến tiếc gì thế chứ! Nhưng vừa rồi anh cũng tỏ ra quá đỗi dịu dàng đấy nhé!
Lam Sam 囧囧 , chột dạ vuốt vuốt mũi, nói:
– Thế nhưng Kiều Phong này, tôi cứ qua đây ăn chùa uống chùa thế này cũng thấy áy náy lắm, tôi có thể làm gì để báo đáp cho anh đây?
– Cô không cần làm gì hết.
– Cái đó.. vậy tôi sẽ ngại lắm đấy…..
Kiều Phong ngẫm nghĩ một chút, nói:
– Nếu cô cứ nhất định muốn trả thì trước hết cứ để yên ở đây đã, đợi đến khi cần tôi sẽ yêu cầu cô làm.
Được rồi, trước hết cũng chỉ có thể như vậy thôi, Lam Sam gật đầu đáp:
– Vậy anh nhất định phải nhớ yêu cầu đấy, chỉ cần tôi có thể lấy được nhất định sẽ không từ chối đâu.
– Được.
Theo Lam Sam nghĩ, nếu cứ cam kết như vậy cô sẽ được lợi hơn một chút, vì Kiều Phong vốn chẳng thiếu thứ gì, kể cả là đồ vật gì gì đó thì cô cũng đành lực bất tòng tâm. Nếu nói ngắn gọn thì cô căn bản vẫn ăn chùa uống chùa nhà anh.
Dù khá xấu hổ nhưng cô căn bản không sao khống chế được…
Lúc ăn cơm Lam Sam hỏi Kiều Phong tình hình ăn uống trong hai ngày ốm vừa qua, nghe nói ngày mai anh vẫn phải đến bệnh viện truyền nước, cô tỏ ra cực kỳ trọng tình nghĩa:
– Nếu không hay mai tôi đi cùng anh nhé?
Kiều Phong tất nhiên là hi vọng cô có thể chăm sóc anh, nhưng anh vẫn hơi do dự:
– Không hay lắm đâu? Cô còn phải đi làm.
– Không sao hết, tôi sẽ tìm người làm thay, hoặc tìm lão Vương xin nghỉ. Dù sao mai là thứ hai cũng không bận lắm.
– Tôi thấy hẳn sếp cô sẽ không vui đâu.
Lam Sam vỗ ngực, dõng dạc:
– Yên tâm đi, chị đây luôn năng nổ trong công việc, lão Vương đó dám làm gì tôi.
Kiều Phong nhếch môi, trong mắt đầy ý cười:
– Thật có thể sao?
Thật ra lời Lam Sam nói nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng không hề khoác lác, cô là nhân viên đắc lực nhất của lão Vương, quản lý một trong hai nhóm tiêu thụ, thành tích làm việc của cô rất tốt, tháng nào cũng nhận gấp ba bốn lần so với lương của các trưởng phòng khác. Tất nhiên với thành tích tốt như vậy mọi người đều khá phải nể mặt nể mũi cô nhưng Lam Sam chưa bao giờ kiêu căng phách lối, người ngoài không biết đều ghen tị cho rằng cô chỉ hoàn toàn dựa vào mỗi khuôn mặt xinh đẹp.
Bữa cơm hôm nay khẩu vị của Kiều Phong rất tốt, anh ăn hết nửa cái cánh gà, lại ăn hết nồi cháo hoa lúc nãy còn dở, lại còn cả nửa chỗ cơm nữa.
Lam Sam tấm tắc thắc mắc:
– Anh bị bỏ đói mấy hôm nay à? Anh có phải thật là bệnh nhân không thế? Hay có phải sắc mặt này đều do bị bỏ đói lâu ngày không?
Kiều Phong chỉ cười mà không trả lời cô.
Cơm tối xong xuôi, Lam Sam gọi điện cho Hách Mẫn, biết mai cô nàng được nghỉ phiên nên nhờ cô làm thay. Hách Mẫn vốn là nhân viên của Lam tỷ, còn từng đổ cả bát canh vào người Lam Sam nên giờ có cơ hội xum xoe nào dám không nhận lời. Sự tình cứ vui vẻ quyết định như thế, buổi tối này cả hai đều tỏ ra thân thiện và tương đối vui vẻ.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của mình Lam Sam bước vào một không gian toàn một màu hồng, cô đè một người đàn ông xuống đất và cứ thế cởi quần áo anh ta. Người đàn ông gào lên: “Không muốn! Không muốn!” nhưng qua tai cô biến thành: “Đừng ngừng lại! Đừng ngừng lại!” Lam Sam không hề dừng lại mà cứ thế cởi quần áo anh ta cả một đêm. Khi tỉnh giấc cô mệt muốn chết, cô không biết tại sao mình lại mơ thành đi cởi quần áo người ta, càng không nhớ được vì sao cởi mãi mà không hết quần áo của người đó. Cô nhắm mắt cô nhớ lại, nhưng không thể nhớ được diện mạo của người đàn ông kia, chỉ nhớ rằng anh ta mặc một bộ quần áo đen, dáng dấp không tồi, chân cũng rất dài, ừm, mà giọng nói cũng rất ôn nhuận nữa.
Sáng sớm hôm sau, cô và Kiều Phong cùng ăn điểm tâm, cùng nhau đùa cười một lúc rồi mới đến bệnh viện. Sáng thứ hai nên bệnh viện không quá nhiều bệnh nhân, Lam Sam đặt một giường cho Kiều Phong nằm, thật khéo thế nào lại đúng cái giường hôm trước anh nằm, bệnh nhân phòng bên cạnh vẫn còn nằm đây hôm nay được thấy tên tiểu bạch kiểm đi cùng một đại mỹ nữ siêu cấp xinh đẹp nên nhất thời anh ta không vừa mắt chút nào.
Trong lúc Kiều Phong truyền dịch, Lam Sam sợ anh buồn chán nên mở Ipad ra cùng nhau chơi game. Thật ra chơi game với Kiều Phong cực kỳ chênh lệch về đẳng cấp, anh không chỉ có chỉ số thông minh mau lẹ cấp cao thủ đủ để chơi max level hầu hết các trò chơi mà không cần phải nghĩ nên bất kể ai chơi cùng anh đều có cảm giác đau trứng sâu sắc.
Cuối cùng Lam Sam đành bật một game chiến đấu đối kháng để cô và Kiều Phong ở cùng một phe chém địch, khiến phe đối phương bị chém đến không còn mảnh giáp mà gào khóc thảm thiết, cô cảm thấy vô cùng đắc ý. Kiều Phong chơi rất hăng say, ngón tay anh nhanh như máy, anh cứ thế đại sát tứ phương.
Lam Sam hỏi Kiều Phong hàng ngày anh chơi trò gì, kết quả người ta trả lời:
– Nếu lần đầu chơi ở một chỗ nào đó, việc đầu tiên là tôi sẽ vào chơi với hệ thống theo dõi của họ.
Có thể vô sỉ hơn thế được không…..
Lam Sam lắc đầu:
– Anh như vậy là hơi thiếu đạo đức đấy?
– Tôi đâu có phá hủy hệ thống theo dõi đâu, tôi chỉ xem, hơn nữa nếu hệ thống có lỗ thủng tôi sẽ hỗ trợ họ vá lỗi hoặc để lại nhắc nhở..
Đúng là một đứa trẻ hảo tâm lấy việc giúp người làm niềm vui nho nhỏ..
Bữa trưa do trợ lý của Ngô Văn đưa đến, vì Kiều Phong gọi điện cho anh trai mình nhờ anh mang đến hai phần cơm, Lam Sam đã ở đây. Lúc trợ lý tới nơi, Ngô Văn vừa gọi điện thoại tới không tìm Kiều Phong mà muốn nói chuyện với Lam Sam.
Lam Sam nhận điện thoại:
– Tổng giám đốc Ngô ạ?
– Lam Sam cảm ơn cô nhé.
Lam Sam biết anh muốn nhắc đến chuyện cô đã chăm sóc cho Kiều Phong, nên cô cười nói:
– Không cần khách sáo, tôi cũng không có việc gì khác để làm mà.
– Mấy ngày nay chắc hẳn cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi?
– Hả?
Ngô Văn nói:
– Tôi biết người em trai này của mình mà, tính tình thoạt nhìn có vẻ tốt nhưng một khi đã dở chứng thì rất khó dỗ dành. Cô mà muốn cậu ta mở mồm xin lỗi thì còn khó khăn hơn cả so với chém đầu nữa… Nói chung là cám ơn cô đã bao dung cho cậu ta.
Lam Sam thấy hơi kỳ lạ:
– Tổng giám đốc Ngô. Kiều Phong mà tôi biết và Kiều Phong anh nói có phải cùng một người không? Tôi thấy Kiều Phong rất biết nghe lời mà, ngay ngày hôm qua anh ấy đã xin lỗi tôi , chúng tôi đã nói rõ mọi chuyện, xin anh cứ yên tâm.
– … – Ngô Văn chợt ý thức được rằng đãi ngộ giữa anh trai và phụ nữ căn bản là không thể so sánh, anh cực kỳ bi phẫn, ngửa đầu lên trời rống lên giận dữ: – Kiều Phong, ông nội ngươi!
Giọng anh quá to nên Kiều Phong nghe thấy, anh hô qua điện thoại di động:
– Ông nội em cũng chính là ông nội anh.
Ngô Văn nhanh chóng dập máy.
Trợ lý rất biết điều, lấy lại điện thoại liền đi ngay.
Lam Sam mở hai cặp lồng giữ nhiệt to, mắt tỏa sáng, xoa xoa tay:
– Phong phú quá nha!
Bệnh của Kiều Phong hôm nay đã khá hơn không tồi nên giờ anh cảm thấy ngon miệng hơn một chút. Lam Sam bày đồ ăn ra, xúc cho anh một bát cơm đưa cho anh, anh cũng không nhận lấy mà há mồm.
Lam Sam ngớ ngẩn:
– Anh muốn tôi đút cho anh ăn á?
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, gật đầu.
Trong tình huống bình thường cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm những kiểu chuyện ngu ngốc như thế này đâu, nhưng hiện tại….. Tính đi tính lại dù sao người ta cũng là bệnh nhân, Lam Sam lập tức xúc cơm và gắp thức ăn bón cho anh.
Kiều Phong đang ngon miệng chợt nghe thấy một giọng nói không hài hòa chút nào bên cạnh vang lên:
– Không có tay tự ăn à?
A, hóa ra là đồng chí bệnh nhân chung phòng. Hôm nay là ngày thứ hai, bạn gái anh ta không thể đến đây thăm được nên anh ta đành cô đơn một mình không ai thăm hỏi. Đối diện một đôi nam thanh nữ tú đang ân ân ái ái, người chung phòng này không khỏi cảm thấy kích thích, anh ta bê nguyên xi câu nói hôm trước trả lại cho Kiều Phong.
Kiều Phong mặt vẫn hề hề không thèm nhướng mày:
– Không có đấy.
Anh chàng chung phòng không ngờ được rằng kẻ kia mặt dày mày dạn không biết xấu hổ đến thế nên tức đến thở phì phò hừ mạnh một tiếng.
Lam Sam quay đầu không giải thích được mà liếc nhìn anh chàng bệnh hữu kia:
– Tôi không hiểu nổi chúng ta ăn cơm mà cái tên già mồm cãi láo kia tức cái nỗi gì nữa nhì?
Kiều Phong nói:
– Không cần để ý đến anh ta chúng ta cứ tiếp tục thôi.
Ngay sau đó hai người tiếp tục hoạt động đút đồ ăn một cách vô cùng khoái trá.
Anh chàng chung phòng chỉ có thể hận hận mà túm góc chăn.
Lúc Kiều Phong ăn cơm còn không quên liếc mắt quét qua anh ta, tỏ ra vô cùng miệt thị.
Anh ta mặt không còn chút sắc, chỉ còn kém một trong bốn đại sự trên đời: Ngươi thắng rồi đó. Cứ thế anh chàng nằm dài trên giường quay lưng về phía họ, âm thầm cắn góc chăn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s