NGỰ LÔI Q.2 – Chương 35: Đi Kiểm Tra

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 35: Đi Kiểm Tra

Edit: Sakura Cái sự cố này làm ọi người ngớ ra, ai sẽ nghĩ đến một cô bé chín tuổi lại còn rất đáng yêu mà có thể giết người mặt không đổi sắc, mà người đó lại là một Dị năng giả trung cấp, khiếp sợ vì thực lực của cô và càng sợ biểu hiện tàn nhẫn này.
Ngay cả Lany cũng hiện lên ánh mắt cẩn thận, ánh mắt cũng lướt qua Megh đang ngồi ở ngoài đại sảnh cũng đang giật mình, trong đó có sự cảnh cáo rõ ràng, Megh cười cười nhưng cũng đã hiểu rõ ý của anh ta.
Lúc này đây nếu không phải cô khiến cho người khác đi dò xét thì người nằm trên mặt đất chính là cô hay không? Có lẽ bây giờ cô bé đó không phải là đối thủ của cô nhưng về sau thì sao? Đương nhiên cô không dám giết Mặc Hi , vì cô biết rõ địa vị Mặc Hi trong lòng An Dĩ Mẫn, như vậy cũng sẽ phải đặt gần mình một quả boom không hẹn giờ, dù là cô thì trong lòng cũng khẽ run.
Mặc Hi không để ý tới Quân Liêm nằm ở trên mặt đất, mí mắt khẽ hạ xuống, thầm thở ra một hơn, đây là lần thứ hai mình giết người, khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn thì lại giống với người đàn ông ở trong rừng cây, nếu có thể không giết thì cô sẽ không giết, nhưng giống như cô nói, cô không thể để lại bất kỳ mống tai họa nào, nếu cô chỉ có một mình thì còn được, nhưng Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc lại không có năng lực, cho dù có An Dĩ Mẫn bảo hộ , cô cũng không cho phép bởi vì mình mà rước lấy thêm phiền toái.
Hơn nữa, cường giả vi tôn, đã có màn này thì sẽ không có người đến phiền toái cô nữa.
Quay người lại không hề xem thi thể ở trên mặt đất, giương lên nụ cười về phía ba người Thiên Nhu, gương mặt kia thật sự rất đáng yêu và tuyệt mỹ, “ Như vậy chúng ta đi đến phòng kiểm tra đi.”
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai sẽ nghĩ tới, một cô bé xinh xắn đáng yêu như thế có thể giết người, không có bất kỳ khác thường gì.
Đồng thời làm cho người ta đáng sợ là khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia thì không khỏi sinh lòng yêu thích, thật là mâu thuẫn.
Cái hơi thở vẫn sạch sẽ như vậy đã không còn là sát nhân lạnh như băng.
Nhất thời Thiên Nhu không nói gì, tuy Mặc Hi vẫn cười như cũ nhưng sự vui vẻ trong mắt đã dần giảm nhạt theo thời gian.
“Uh! Mặc Mặc cùng Thiên Nhu đến.” Ngay tại lúc Mặc Hi chuẩn bị đi một mình thì Thiên Nhu mở miệng nói chuyện, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước.
Mặc Hi nhìn về phía cô ấy, kỳ thật từ lúc mới giết người thì cô cũng nghĩ tới ý nghĩ của người khác, nếu Thiên Nhu có thể tiếp nhận được thì tốt nhất, nếu không có cách nào tiếp nhận mà thay đổi thái độ với mình thì cô cũng không cưỡng cầu, gọi An Dĩ Mẫn thay người mới.
Đương nhiên, nếu nói cô không có khó chịu thì là nói dối, cô đã coi Thiên Nhu là bạn bè, mà mất bạn thì sẽ khó chịu, chỉ là nếu để cho cô chọn lại lần nữa thì cô vẫn làm như thế, cường giả vi tôn đây là đạo lý sau khi cô đi vào thế giới này, muốn bảo vệ được đồ mình muốn vảo vệ thì phải làm cho chính mình càng thêm cường đại, phải có tâm tính lạnh như băng đối với địch thủ.
“Vâng.” Mặc Hi cười gật đầu, tiếp tục đi theo Thiên Nhu.
Mà Khoát Hải và Thiên Tiêu cũng đi theo sau các cô, đối với việc Mặc Hi giết người thì hai người họ cũng giật mình, nhưng cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, dù sao hai người họ đã giết người qua, cũng không phải chỉ là một hai cái, hơn nữa vừa rồi Quân Liêm cũng có ý định giết Mặc Hi, càng về sau lời nói của Mặc Hi càng làm cho bọn họ ấn tượng sâu sắc.
“Mặc Mặc? Cháu đi phòng kiểm tra làm cái gì? Chẳng lẽ đến bây giờ cháu vẫn chưa đi kiểm tra cấp bậc của mình sao?” Khoát Hải hỏi Mặc Hi.
“Vâng, hôm nay cháu muốn kiểm tra xem.” Mặc Hi cũng không ghét người to con này nên cười trả lời.
“A! chú phải nhìn xem hiện tại Mặc Mặc cấp bao nhiêu.” Khoát hải tràn đầy chờ mong, từ ngày đó hắn cũng có đoán Mặc Hi có thể là đã ngoài cấp 23, mà vừa nãy nhìn Mặc Hi đánh nhau thì lại để cho hắn cảm thấy Mặc Hi đã mạnh mẽ hơn một chút, thật sự rất muốn biết.
“Ha ha.” Mặc Hi cười cười mà không nói gì.
Nhìn thấy bóng ảnh của bốn người dần dần đi xa Lany đột nhiên ra khỏi bệ bắn bia, cùng đi theo.
Megh cũng từ vị trí đứng lên, vừa thấy động tác của Lany thì hỏi:”Đi đâu?”
“Ha ha.” Lany cười cười nói, “ Đi xem số liệu kinh người của tiểu công chúa.”
“Uh” Megh đồng ý, đi cùng tới phòng kiểm tra.
“Như thế nào?” Lany nhìn cô bên cạch, cười hỏi.
Megh trừng mắt liếc anh ta một cái, “ Biết rõ rồi còn hỏi.”
“Ha Ha.”
Mà mọi người ở đại sảnh cũng trầm mặc một người tiếp một người đứng lên đi theo cái phương hướng của Mặc Hi mà đi tới.
Đến cuối cùng toàn bộ đại sảnh không còn một bóng người, ai cũng không có chú ý tới tại một nói hẻo lánh có một cậu bé gầy gò mộc mạc, mái tóc trên trán che mất đôi mắt đen nhánh, hai tay ôm một quyển sách ôm chặt đến mức quần áo nhăn dúm lại, trong lòng bàn tay còn có ấn ký.
Cô …
Cô bé đó thật sự rất cường đại, hóa ra cô bé cường đại như vậy.
Coi như là chính mình trước kia cũng không thể so với cô bé đó. Hiện tại…
Càng không có cách nào.
Ha ha, ình sách, cười dịu dàng với mình cũng chỉ là bố thí, cô ấy và mình là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Chính mình không thể sánh bằng cô ấy.
Tay nắm chặt hơn, con ngươi bi thiết, không cam lòng cùng với sự kiên cường.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều đi về phương hướng đó, cậu bé quay hướng ngược lại mà đi nhưng thân thể lại không nhúc nhích được, cuối cùng vẫn đi tới phòng kiểm tra.
Trong phòng kiểm tra, mấy người Mặc Hi nhất mã đương tiên*(làm đầu tàu gương mẫu) đi vào trong, nhìn máy móc gì đó ở trước mặt, chỉ thấy một tầng màu tím hoa lan ngăn cách ở trong đó, bên kia là cái máy móc hình chữ nhật, rỗng ruột ở giữa, cao gần hai mét.
Đồng thời xung quanh còn có mấy cửa phòng làm bằng kim loại, chỉ là Mặc Hi cũng không đi xem.
Ngước mắt lên nhìn về phía Thiên Nhu.
Thiên Nhu cũng hiểu ý tứ của Mặc Hi, giải thích với cô, “Mặc Mặc đánh ở phía trên thì sẽ hiện ra lực lượng của Mặc Mặc có bao nhiêu, mà đứng ở bên trong kia thì sẽ kiểm tra cường độ thân thể của Mặc Mặc.”
“Vâng.” Mặc Hi lên tiếng, còn chưa có đi về phía trước thì phát hiện có rất nhiều người đến đứng chật cứng cả phòng kiểm tra.
“Ha ha! Mặt mũi của Mặc Mặc rất ghê gớm nha.” Khoát Hải nhìn xem hết thảy rồi trêu tức Mặc Hi.
Mặc Hi cười cười cũng chẳng thèm quản bọn họ làm cái khỉ gió gì đâu, bọn họ muốn xem thì xem đi, dù sao cũng chỉ là vũ lực mà thôi, mình biển hiện ra cường đại thì đây cũng là một loại cảnh cáo, nếu có người đến phiền cô thì cũng không cần nương tay, cô biểu hiện ra ngoài đó chỉ là một phần nhỏ của cô mà thôi.
Đi tới cái ngăn cách màu lan tím rồi dừng lại.
Ánh mắt mọi người cũng theo động tác của cô mà động, con mắt chăm chú nhìn cô, ngay cả hô hấp cũng bất giác trở lên nhỏ đi.
Thò tay, nắm tay.
Công kích vào cách ngăn màu tím kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s