NGỰ LÔI Q.2 – Chương 38: Chọn Quần Áo

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 38: Chọn Quần Áo

Edit: Sakura Vừa nhìn thấy Mặc Hi thì Chu Tiểu Trúc đã đứng lên, cười nói, “Mặc Mặc đã về.”
“Vâng! Con đã về.” Mặc Hi cười đáp, rồi đi tới ghế sô pha ba người đang ngồi.
Mỗi ngày đều nói như thế, mặc dù cho hơi khuôn sáo nhưng vẫn hài hòa như trước. Đi tới bên ba người rồi ngồi lên ghế salon, nói với Thiên Nhu, “Ngồi đi.”
Thiên Nhu cũng không khách sáo, cúi chào ba người nói, “Ông chủ, bác trai, bác gái.” Rồi mới theo lời Mặc Hi nói, ngồi ở trên ghế salon.
“Ha ha, xin chào, xin chào.” Mặc Phàm trả lời, quay đầu hỏi Mặc Hi, “Vị này là?”
“Chị ấy là bác sĩ của con, tên là Thiên Nhu.” Mặc Hi giới thiệu nói.
“Bác sĩ?” Mặc Phàm nghe xong rồi kinh ngạc một tiếng, nhìn Thiên Nhu với ánh mắt tràn đầy tán thưởng, cười nói, “Nhờ cháu chăm sóc cho Mặc Mặc.”
“Không đâu, Mặc Mặc rất nghe lời.” Thiên Nhu khẽ cười nói.
Nghe thấy lời nói của hai người thì Mặc Hi bất đắc dĩ, dù sao hiện tại mình chỉ là một đứa bé, cũng không có cách nào nên đành mím miệng, rồi quay sang lại hỏi mấy người kia, “Ba ba bảo con trở về có chuyện gì không ạ.”
“Là thế này.” Mặc Phàm không nói gì, người nói chuyện chính là An Dĩ Mẫn, nhìn Mặc Hi cười nói, “ Ba đã chuẩn bị xong hết thảy, cũng đã truyền tin khắp nơi về chuyện nhận con làm con gái nuôi, ba ngày sau yến hội sẽ bắt đầu.”
“Hả?” Mặc Hi nhìn về phía An Dĩ Mẫn, chuyện này An Dĩ Mẫn đã nói qua cho cô biết rồi, nhưng cô không để ý, nói tiếp, “Ah, sau đó thì sao ạ?”
“Ha ha, gọi con đi chọn quần áo.” An Dĩ Mẫn có hơi trêu chọc khi nói ra mục đích.
Mặc Hi không nói gì, dù đã biết cá tính của ông nhưng vì ông đã lớn thế rồi còn làm như thế nên cảm thấy không thể thốt lên lời. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc thì mới nhớ ra những ngày này mình chỉ lo huấn luyện, chỉ có buổi chiều về ăn cơm với họ, đều không có ở cạnh họ nhiều, rồi trưng khuôn mặt tươi cười lên, “Được ạ! Hôm nay Mặc Mặc và cha mẹ đi dạo phố, cũng mua cho cha mẹ mấy bộ quần áo đẹp.
“Ha ha, vậy thì đi thôi.” An Dĩ Mẫn cũng nhìn thấu suy nghĩ của Mặc Hi, nói xong liền đứng dậy.
Mặc phàm và Chu Tiểu Trúc cũng cười lên, Chu Tiểu Trúc vẫy vẫy Mặc Hi, “Mặc Mặc! mẹ ôm con.”
“Ặc” Mặc Hi bất đắc dĩ, đã lớn như vậy rồi, nói thật ra thì cũng không tính là lớn nhưng để cho Chu Tiểu Trúc ôm thì không được thích ứng cho lắm.
Chu Tiểu Trúc cũng nhìn ra sự khó xử của Mặc Hi, con ngươi ảm đạm, cười nói,” Ha ha mẹ chỉ nói đùa thôi.”
Mặc Hi từ trên ghế salon nhảy xuống rồi đi tới bên cạnh người Chu Tiểu Trúc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay bà,”Mặc Mặc đã lớn rồi, ôm sẽ rất nặng, mẹ hãy cầm tay con đi.”
“Uh” ánh mắt của Chu Tiểu Trúc tràn đầy dịu dàng và vui vẻ.
Năm người ngồi lên xe bay, không bao lâu đã tới một con đường phồn hoa, cửa hàng ven đường bố trí tinh xảo, mà trên đường phố có rất nhiều xe bay lơ lửng ở đó, có thể thấy được con đường này là noi mua sắm dành cho giới thượng lưu.
“Đi thôi.” Năm người xuống xe, An Dĩ Mẫn dẫn đường.
Mấy người đi theo An Dĩ Mẫn tới một cửa hàng, mặt tiền cửa hàng như phòng thủy tinh, xung quanh đều là cửa sổ lớn trong suốt dài chạm tới đất, bên trên còn treo màn thủy tinh, ánh nắng chiếu vào làm cho long lanh xinh đẹp, sàn nhà gỗ trắng muốt, đi vào thì thấy từng tủ thủy tinh, có vẻ không nhiều lắm nhưng rất biết cách bố trí, nhìn ra được ông chủ cửa hàng này rất có con mắt thẩm mỹ, trong cửa hàng không có nhiều quần áo, nhưng mỗi bộ quần áo làm cho người ta khó có thể rời mắt, thiết kế rất xinh đẹp, và tinh xảo lưu loát sinh động, phối hợp với chất liệu vải vô cùng hoàn mỹ đó là cảm giác duy nhất là mọi người có thể cảm nhận được.
“Thật xinh đẹp.” Chu Tiểu Trúc thấy rồi thốt lên.
Không sai, chỗ này rất đẹp làm cho người ta có cảm giác lâm vào mộng cảnh.
“Ha ha, sao hôm nay Ông chủ An lại có thời gian rảnh mà đến đây thế?” Lúc này có một tràng tiếng cười của người đàn ông.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông đang đi đến, tóc ngắn màu đen, tóc mái hơi dài và nghiêng sang một bên nhưng cũng không che khuất đôi mắt, mũi cao thẳng, khóe miệng cong lên một nụ cười, thoạt nhìn tầm 27-28 tuổi, hắn cũng mặc đồ do chính mình thiết kế, bên trong là áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác màu đen, trên túi nhỏ có treo một đồng hồ quả quýt bằng vàng rất tinh xảo, phía dưới là quần tây đơn giản nhưng lại không giống quần tây vừa nông vừa rộng mà bộ quần áo này nhìn gần giống như quần áo của nhân viên phục vụ khách sạn, nhưng không có cảm giác hắn như nhân viên phục vụ, vì hắn có khí chất cao nhã hoặc nói là bộ quần áo tinh diệu kia làm nổi bật khí chất đàn ông và dáng người hoàn mỹ, làm cho người ta cảm thấy người đàn ông này không phải là người bình thường, hơn nữa tràn đầy hơi thở quý tộc.
“Ha ha, tôi đang nghĩ làm sao gọi được anh ra.” An Dĩ Mẫn cười rồi đi đến chỗ người đàn ông kia, vỗ vai hắn, hắn ta cũng cười cười, nhìn ra được quan hệ của hai người rất tốt.
“Không giới thiệu sao?” Người đàn ông kia nhìn thấy đám người Mặc Hi thì cũng vui vẻ gật đầu.
“Ha ha” An Dĩ Mẫn đứng ở một bên giới thiệu, “ Đây là Mặc Mặc, con gái nuôi của tôi, hai vị này là cha mẹ của con bé, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc và cũng là em kết nghĩa của tôi, còn vị này chính là Thiên Nhu bác sĩ của Mặc Mặc.” Sau đó hướng đám người Mặc Hi giới thiệu, “Anh ta là ông chủ cửa hàng này, Hướng Vũ Si.”
“Chào mọi người.” Hướng Vũ Si cười nói.
“Chào anh.” Mọi người cũng gật đầu chào hỏi.
“Tốt rồi, anh cũng biết mục đích của tôi đến đây, phiền anh nhé.” An Dĩ Mẫn cười nói với Hướng Vũ Si, thế nhưng trên mặt không hề có ý tứ phiền toái nào.
“Anh làm phiền tôi? Vẻ mặt Hướng Vũ Si kia là nhìn thấu suy nghĩ của của An Dĩ Mẫn, quay người lại rồi nói, “Đi theo tôi.”. “Ha ha, đi thôi” An Dĩ Mẫn cười nói với mọi người rồi đi theo Hướng Vũ Si.
Đi vào một hành lang tới một gian phòng giống như ở bên ngoài nhưng nhỏ hơn, quần áo cũng nhiều hơn, có thêm hai thiếu nữ.
“Mọi người hãy chọn quần áo mình thích.” Hướng Vũ Si ngồi ở trên vách tường, mở miệng nói.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s