NGỰ LÔI Q.2 – Chương 6: Thẳng Thắn

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 6: Thẳng Thắn

Edit: Vân Khinh
Beta: Sakura
“. . . . . . Ừ” Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đáp lời, bọn họ cũng cảm giác được Mặc Hi cũng không giống mấy đưa trẻ khác, đó là cô quá ngoan rồi. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn biết điều, cũng không giống mấy đứa trẻ cùng tuổi tí nào, nhưng Mặc Mặc có ý gì? Bọn họ nhìn Mặc Hi dần dần có chút khẩn trương và nghi ngờ.
“Hít.” Mặc Hi hít sâu khẩu khí, nói tiếp: “Từ lúc ra đời con đã cảm giác được mình không giống mọi người, con nhớ được mọi chuyện lúc trước, mặc dù dĩ vãng con cũng không phải là người của thế giới này.” Trong mắt khẽ loáng qua một tia bi ai, sau đó nói: “Nhưng con có năng lực kiếm tiền, con có thể viết ca khúc, cho nên mới đàm phán với An đại nhân, làm việc dưới trướng của ông ấy, phòng ốc này cũng là con bán ca khúc mà có được, cho nên ba mẹ không cần lo lắng, bây giờ để con chăm sóc hai người là được.”
Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm trong mắt loáng qua tia kinh dị, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn, qua được một lúc, Mặc Phàm mới từ ái nói: “Mặc Mặc, cám ơn con đã cho cha mẹ biết việc này, ba ba rất vui vẻ.”
“Dạ?” Mặc Hi giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt từ ái của Mặc Phàm, cười nói: “Ba ba.”
“Bất kể như thế nào, Mặc Mặc cũng là Mặc Mặc, là Mặc Mặc nhà ta, bất kể Mặc Mặc trước kia như thế nào, nhưng bây giờ Mặc Mặc chỉ là con gái của ba ba!!” Mặc Phàm vừa nói, vừa ôm Mặc Hi vào lòng, cười to nói: “Nếu Mặc Mặc nói có thể chăm sóc chúng ta thì chúng ta có thể hưởng phúc rồi, Mặc Mặc cần phải cố gắng lên a!”
“Ba ba. . . . . .” Mặc Hi cảm thấy lỗ mũi có chút chua, Mặc Phàm cũng không hỏi cô chuyện lúc trước, đây cũng khiến cô quyết tâm, mặc dù chỉ cần bọn họ hỏi, cô nhất định sẽ nói, vốn dĩ với cha mẹ kiếp trước mỗi khi nhớ lại là một lần gợi lên vết sẹo trong lòng cô, máu tươi đầm đìa. Bây giờ, Mặc Phàm lại đối xử với cô như trước, Mặc Mặc chính là Mặc Mặc a….
Đúng vậy, bây giờ cô chính là Mặc Mặc của họ, có chút nghẹn ngào nói: “Yên tâm đi! Cha mẹ cứ ở đây hưởng phúc, Mặc Mặc rất lợi hại.”
“Thật là!! Chỉ có hai cha con sao, đừng quên còn có mẹ ở đây!”Giọng nói của Chu Tiểu Trúc có chút oán trách truyền tới, sau đó đau lòng nhìn Mặc Mặc nói: “Nhưng mà Mặc Mặc còn nhỏ như vậy, nếu công việc quá mệt mỏi, thì không tốt cho thân thể.”
“Khanh khách! Mẹ, mẹ cứ yên tâm, viết ca khúc đối với con chỉ là động bút thôi, hơn nữa….” Nói xong Mặc Mặc từ trong lòng Mặc Phàm nhảy xuống, tùy ý cầm lấy chén trà, trong ánh mắt kinh ngạc của họ dùng sức sờ, chén trà hoàn toàn vỡ nát, thành phấn vụn.
Mặc Phàm vội vàng cầm tay của Mặc Hi, kêu lên: “Mặc Mặc, con đang làm gì vậy?” Nhưng nhìn lại bàn tay nhỏ bé không có vết thương, một chút dấu vết cũng không có, Mặc Phàm kinh hãi, đồng thời lại xấu hổ không thôi.
“Ha ha ha.” Mặc Hi cười lớn, nhìn Mặc Phàm xấu hổ, cười nói: “Mặc Mặc rất lợi hại, ba mẹ phải giúp Mặc Mặc giữ bí mật a.” Nói ra bí mật lớn nhất của cô, được Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc tiếp nhận, tâm tình của cô bây giờ vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm.
“Được.” Mặc Phàm đáp ứng, đồng thời nắm lấy tay Mặc Hi, kinh ngạc nói: “Mặc Mặc không phải là không có dị năng sao? Tại sao mà…??”
“Chỉ là thân thể Mặc Mặc tốt hơn một chút, có phải Mặc Mặc rất lợi hại đúng không?” Mặc Hi cũng không có nói nguyên nhân với Mặc Phàm, cũng không phải là cô không muốn nói, năng lượng trong linh hồn vốn là lá bài tẩy của cô, để họ biết cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì, biết càng ít càng an toàn.
“Lợi hại, lợi hại.” Mặc Phàm trả lời, trong lòng hắn thì quả cầu trắc nghiệm dị năng kia đúng đấy, cho nên khẳng định là Mặc Hi không có năng lực, mà bây giờ thấy cô có năng lực như vậy, hắn rất cao hứng, bởi vì ở thế giới này có lực lượng mới có thể sống tốt hơn.
“Tốt lắm tốt lắm, hai người đừng nói nữa. Bây giờ làm thế nào a, phòng lớn như thế này thật sự là ở không quen.” Chu Tiểu Trúc lên tiếng, nhìn phòng ốc khổng lồ, có chút buồn rầu và kích động.
“Ha ha, ở lâu sẽ quen thôi. Cha mẹ cứ hưởng phúc thôi, trước kia để hai bố mẹ chịu khổ, thật xin lỗi.” Mặc Hi vừa nói, đến cuối cùng thấy rất có lỗi.
“Nói chuyện ngu ngốc gì a, trước kia con còn bé, bây giờ cũng có bao nhiêu tuổi a.” Chu Tiểu Trúc vỗ đầu nhỏ của Mặc Hi, cười nói.
“Ha ha, cũng đúng.” Mặc Hi cười khan nói, bây giờ cô cũng mới có chín tuổi, nếu là trước kia làm chuyện gì, cũng không biết người khác nói cái gì. Sau đó đứng lên kéo Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm nói: “Tốt ắm, cha mẹ, chúng ta đi xem phòng một chút a! Sau này đây là nhà của chúng ta.”
Đi tới trên lầu, Mặc Hi liền dẫn bọn họ tới phòng chính, nói: “Cha mẹ, đây là phòng của hai người, Mặc Mặc ở sát vách.”
“Này, này cũng quá lớn đi.” Chu Tiểu Trúc nhìn căn phòng phía trước, so với phòng ở trước kia của hỏ lớn hơn gấp mấy lần, thật là khó để người ta tiếp nhận, nói: “Cái này vẫn gọi là phòng sao?”
Mặc dù Mặc Phàm không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt của ông vẫn có thể thấy được kinh ngạc .
Mặc Hi cũng mặc kệ mọi thứ, kéo bọn họ vào, nói: “Sau này căn phòng này là của cha mẹ, cha mẹ muốn làm gì đều có thể.”
“Mặc Mặc. . . . . .” Chu Tiểu Trúc có chút muốn nói lại thôi.
“Tốt lắm, tốt lắm, Tiểu Trúc, nếu Mặc Mặc đã nói như vậy thì chúng ta cứ hưởng phúc của chúng ta là được rồi.” Mặc Phàm ôm Chu Tiểu Trúc vào lòng nói.
Chu Tiểu Trúc nghe vậy cũng không lại nói gì.
Sau đó đi dạo một vòng biệt thự, đại khái tìm hiểu rõ, Mặc Hi lên tiếng cười nói: “Tốt lắm, cha mẹ, chúng ta đi mua sắm đi, mua mấy bộ quần áo, xem có cần thêm gì không.”
“Được, tốt.” Chu Tiểu Trúc đáp ứng, liền ôm lấy Mặc Hi.
Mặc Hi sửng sốt, sau đó cười lên, cũng giống như trước đây làm nũng nói: “Tốt lắm, phát tài rồi, Mặc Mặc cùng cha mẹ đi mua sắm thôi.”
Mà sau đó, Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm nghe thấy thế cũng cười một tiếng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s