NGỰ LÔI Q.2 – Chương 8: Thật Lòng Nhận Con Gái

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 8: Thật Lòng Nhận Con Gái

Edit: Vân Khinh
Beta: Sakura
Ngày hôm sau, An Dĩ Mẫn đến vừa đúng lúc, không hổ là ông chủ của 1 trong 100 công ty đứng đầu thế giới, quan tâm đến cả chi tiết nhỏ này khiến người khác sinh ra ấn tượng tốt. Bởi vì ngày hôm qua ông đã nói muốn mời mọi người ăn cơm, cho nên Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm đã mặc sẵn trang phục, bế Mặc Hi ngồi cùng một chiếc ô tô bay với ông.
An Dĩ Mẫn dẫn họ đến một tòa nhà cao tầng rất có phong cách, đúng vậy, không phải là một khách sạn, cũng không phải một nhà hàng, xuất hiện trước mặt họ là một tòa nhà tràn ngập hơi thở tự nhiên, xung quanh là các loại thực vật tươi mát, các tầng đều được làm bằng gỗ, nhìn không thấy điểm cuối, không biết bên trong có bao nhiêu, gỗ trên tường lấy màu xanh thực vật, ấn tượng đầu tiên cho người khác thấy rất thoải mái, tươi mát, lại một lần nữa Mặc Hi đánh giá cao An Di Mẫn, phẩm vị thật tốt.
Mới vừa bước vào, An Dĩ Mẫn đưa một tấm thẻ màu lục cho phục vụ viên nhìn, người nọ nhất thời tràn đầy cung kính dẫn đường cho họ, trái chuyển phải rẽ, mang bọn họ đến một nơi tốt hơn bên ngoài rất nhiều, hoàn toàn là một thế giới riêng biệt. Bây giờ thời tiết rõ ràng là mùa hè, nhưng chỗ họ ở lại là một khung cảnh mùa xuân, Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm rất kinh ngạc.
Phục vụ viên đi gọi món ăn, cả không gian chỉ còn lại bốn người họ.
An Dĩ Mẫn uống một chén trà, nhìn Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm có vẻ mất tự nhiên, thì khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Ha ha, không cần khách sáo như vậy, nếu như tôi đã làm cha nuôi của Mặc Mặc thì cũng là người một nhà, nhìn lại tôi có vẻ lớn tuổi hơn, nếu như không ngại, hai người có thể gọi tôi một tiếng anh được không??”
“A!” Mặc Phàm thụ sủng nhược kinh hô lên một tiếng, vội vàng giơ tay ra nói: “An đại nhận, như vậy không được, Mặc Mặc đã đem mọi chuyện nói với tôi, ngài cũng không cần giấu giếm giúp nó như vậy.”
An Dĩ Mẫn nghe vậy nhìn thoáng qua Mặc Hi đang tự mình uống nước trà, trong lòng thầm nghĩ, nhóc này lúc đầu nhờ ông giúp đỡ, bây giờ chỉ mới có một đêm lại thú nhận hết mọi thứ?
Dường như phát hiện ra có người chăm chú nhìn, thì giơ lên nụ cười ngọt ngào, giống như hoa bách hợp nở rộ, xinh đẹp giống như đứa trẻ làm từ gốm sứ, khiến lòng người không khỏi mềm nhũn, sinh lòng thương tiếc. An Dĩ Mẫn xấu hổ, uy lực lừa gạt của gương mặt này thật sự là quá lớn….
Quay đầu tiếp tục nói chuyện với hai vợ chồng Mặc Phàm: “Tôi sợ hai vị hiểu lầm rồi, tôi thật lòng rất thích cô bé Mặc Mặc này, cũng thật lòng mong nó làm con gái nuôi của tôi, cũng không phải vì giấu diếm hai vị, không biết hai vị có đồng ý hay không?”
“A?” Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn Mặc Hi.
Mặc Hi cũng để chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn An Dĩ Mẫn, thấy trong mắt đối phương là chân thành là thật, nghĩ đến năng lực của ông ta, mỉm cười nói: “ Chú An thích Mặc Mặc, muốn làm ba ba của Mặc Mặc thật sao?”
“Đúng vậy! Mặc Mặc đồng ý nhận chú làm ba ba sao?” An Dĩ Mẫn nhìn ra được, Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm giao quyền quyết định cho cô bé, chỉ cần Mặc Hi đồng ý, thì bọn họ cũng sẽ không phản đối.
“Ha ha.” Mặc Hi cười, bình tĩnh nói: “Có chú An anh tuấn như vậy làm ba ba, đương nhiên Mặc Mặc đồng ý. Song, An ba ba phải thương yêu Mặc Mặc a, nếu không Mặc Mặc sẽ hối hận chết.”
“Ha ha.” Một tiếng An ba ba khiến An Dĩ Mẫn mở cờ trong bụng, cười nói: “Đương nhiên, An ba ba tuyệt đối sẽ coi Mặc Mặc như con gái ruột thịt.” Đối với những nhận vật cấp cao như bọn họ, muốn tìm được một người có thể thật lòng đối đãi thì khó càng thêm khó, luôn phải phòng bị, được tôn kính, sợ hãi; nhưng lần đầu tiên khi An Dĩ Mẫn gặp Mặc Hi thì đã có ấn tượng tốt, khiến ông càng vui vẻ hơn chính là bản lãnh của cô bé, trí thông minh hơn bất kì đưa trẻ nào khác khiến ông bật cười lại nhẹ nhõm, đây là khí thế mà nhóc quậy nhà ông không có được.
“Nếu như vậy, cái mà Mặc Mặc yêu thương nhất, quan trọng nhất thì An ba ba có thể giúp Mặc Mặc bảo vệ tốt không?” Mặc Hi tiếp tục nói, An Dĩ Mẫn không phải là người ngu muội, có thể nói ông rất thông minh, rất nhanh nhạy, lúc Mặc Hi nói ra những lời này, cũng nhìn về phía Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc bên cạnh cô, ánh mắt như muốn nói ông hiểu ý của cô.
Ai, lại bị cô bé bài bố, An Dĩ Mẫn nghĩ trong lòng nhưng cũng không tức giận, lại càng thêm vui mừng, đây cũng nói rõ cô bé là một đứa trẻ tốt, giọng điệu nghiêm túc, chấp nhận rồi: “Đó là đương nhiên, An ba ba tuyệt đối sẽ giúp Mặc Mặc bảo vệ tốt thứ quan trọng nhất.”
Sau đó Mặc Hi mới chính thức cười với An Dĩ Mẫn, nụ cười chân chính, tình cảm chân thật dung nhập trong nụ cười này, thật lòng cười với An Dĩ Mẫn. Nụ cười đại biểu ý thật lòng đón nhận An Dĩ Mẫn, cười nói: “An ba ba thật tốt, Mặc Mặc rất vui vẻ nha.”
“Ha ha, như vậy đã định rồi a, qua vài ngày nữa ba ba sẽ mở một bữa tiệc thông báo với bên ngoài về việc ba ba nhận Mặc Mặc làm con gái nuôi.” An Dĩ Mẫn cười nói: “Mặc Mặc cần phải làm việc thật giỏi cho ba ba a, chiếm tiện nghi nhiều như vậy, cũng phải giao ra một ít đúng hay không?” Vừa nói, vừa tự tiếu phi tiếu nhìn cô.
“A! Vừa mới mới nói thương yêu Mặc Mặc, bây giờ đã ép Mặc Mặc làm việc, đây là thương yêu Mặc Mặc mà An ba ba nói sao?” Mặc Hi rất oan khuất nhìn An Dĩ Mẫn, ánh mắt mờ mịt làm cho An Dĩ Mẫn không chống cự nổi.
“Ha ha.” Chu Tiểu Trúc cất tiếng cười nhẹ, nhéo cái mũi nhỏ của Mặc Hi, cười trêu nói: “Thật nghịch ngợm.” Sau đó quay đầu có chút áy náy nói với An Dĩ Mẫn: “An đại nhân bỏ qua cho, nó luôn như thế này.”
An Dĩ Mẫn khoát tay, cười nói: “Không sao, hai người cũng đừng gọi tôi là An đại nhân, gọi tôi một tiếng anh An đi, hay là hai người xem thường tôi, không muốn nhận tôi làm anh?”
Mặc dù biết đây là An Dĩ Mẫn cố ý kích thích bọn họ, nhưng Mặc Phàm vẫn vội vàng nói: “Không có, không có, làm sao sẽ như vậy, là chúng tôi không xứng gọi An đại nhận là anh mới đúng.”
“Vậy là được rồi, việc này cứ tính như vậy, sau này các em chính là em trai, em dâu của anh, nếu gọi đại nhân thì mất cảm tình rồi!!” An Dĩ Mẫn trực tiếp mở miệng.
Nếu đã nói như vậy, Chu Tiểu Trúc và Mặc Phàm cũng không nói gì nữa, chỉ có thể khiêm tốn gật đầu.
Sau đó các món ăn cũng được đưa lên bàn, nấu rất tinh xảo, khiến người khác nhìn thấy đã có khẩu vị, An Dĩ Mẫn nói một tiếng, mọi người mới bắt đầu động đũa.
Ăn xong cơm nước, Mặc Hi một bên ăn đồ ngọt, một bên có chút nghi ngờ nói với An Dĩ Mẫn: “Phòng ốc này là chuyện gì a?? Tại sao thời tiết lại khác với bên ngoài?”
“Từ lúc bắt đầu nhìn thấy ánh mắt của con cũng biết con sẽ hỏi.” An Dĩ Mẫn dùng vẻ mặt sớm biết con sẽ hỏi, sau đó cũng giải thích tỉ mỉ cho cô: “Ở đây là do một Dị năng giả Không gian làm phong bế không gian của phòng này, thực vật ở đây được giữ nguyên dáng vẻ bởi vì có năng lượng tinh hạch của dị thú duy trì.”
“Dị thú?” Mặc Hi nghi ngờ, sau đó duy đoán nói: “Có thể sử dụng dị năng của dị thú?”
“Mặc Mặc rất thông minh a, đoán không sai.” An Dĩ Mẫn cho cô một ánh mắt tán thưởng. Mặc Hi trợn mắt một cái, thật sự xem mình là một đứa trẻ mà khen a, trong lòng một lần nữa tìm hiểu sự bất phàm của thế giới này.
Địa phương bọn họ vừa dùng cơm gọi là [Thiên Nhiên Cư], An Dĩ Mẫn đề nghị đưa Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đi dạo một vài địa phương ở thành phố Đế Do nhưng họ lại cự tuyệt, nguyên nhân là An Dĩ Mẫn bận rộn như vậy không cần lãng phí thời gian tiếp đãi bọn họ, hơn nữa trong nhà còn rất nhiều thứ cần dọn dẹp, còn các địa phương đó, có thời gian nhất định sẽ đi xem.
An Dĩ Mẫn suy nghĩ một chút, cũng không cưỡng cầu, đối với Mặc Hi nói: “Cùng An ba ba đi xem công ty một chút đi, con viết ca khúc kia đã được làm thành nhạc rồi, để con nghe một chút.”
“Dạ? Được.” Đối với công việc này vốn quen thuộc, Mặc Hi đáp một tiếng, tạm biệt Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc rồi ngồi lên xe của An Dĩ Mẫn, cùng nhau đến công ty giải trí ANSHENG.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s