TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 59: Lên Đường

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 59: Lên Đường

Thanh âm này phi thường vang dội, trong phòng bệnh vốn rất im ắng, không khác gì tiếng sấm, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.
Nhưng cũng không có ai nói gì, mấy y tá cũng chỉ trừng mắt với người nọ mà thôi, không dám đi tới quở mắng. Dù sao tên kia người to như gấu, cho dù các y tá có lớn mật cũng không dám đi qua nói gì hắn.
Vương Cường sau khi nghe được thanh âm này, đầu tiên chính là nghĩ đến lão đầu nhà mình, chẳng qua hắn đương nhiên có thể nhận ra được, thanh âm này không phải của Vương Quý Dân, mà chỉ giống nhau về thanh âm mà thôi, vừa mở miệng đã là một tiếng lão tử khiến Vương Cường bất giác có một loại cảm giác thân thiết.
Tính tình người này quả thực i sì như tính tình lão đầu nhà hắn.
Chu Hạo cùng Gia Cát Uyển Nhi đều nhíu mày, thứ nhất bọn họ không quen người nào cứ mở miệng là một tiếng lão tử thô tục, thứ hai đây là bệnh viện, hai người bọn họ cũng không nghĩ có y tá nào có gan như vậy.
Mà Gia Vệ lúc này lại thấy sửng sốt, vô số suy nghĩ từ trong đầu hắn hiện lên, hắn cũng không thể nào hiểu được, cái người thiếu tá vô pháp vô thiên này, đến bệnh viện tìm hắn làm gì?
Không sai, thanh âm vô cùng vang dội này chính là của người ngày ấy ở cục cảnh sát cứu Gia Vệ. Gia Vệ nghĩ mãi cũng không rõ vì sao tên thiếu tá kia lại to gan như vậy, ngày đó ở cục cảnh sát, thiếu tá quả thực chính là ăn gan hùm mật gấu, ngay cả Trương Vệ Quốc cùng với vị Thiếu tướng cũng không để cho chút mặt mũi nào.
– Thế nào, tiểu tử, không nhận ra lão tử hả?
Thiếu tá đi tới trước mắt, vươn bàn tay gấu ra đẩy Vương Cường đang chặn đường sang một bên, hai mắt bĩu bĩu với Vương Cường, lúc này mới hướng Gia Vệ hỏi.
Gia Vệ méo cả miệng, nói:
– Nhận ra chứ, làm sao có thể không nhận ra được.
– Có giáo dục không vậy, nơi này là bệnh viện.
Mà lúc này, Gia Cát Uyển Nhi không sợ trời không sợ đất trực tiếp lạnh lùng nói, tuy rằng người này có quen biết Gia Vệ, thế nhưng Gia Cát Uyển Nhi lúc này cũng không định nể mặt Gia Vệ mà buông tha hắn ta.
Ai ngờ thiếu tá sau khi nghe xong câu nói của Gia Cát Uyển Nhi, xấu hổ cười cười, nói:
– Hắc hắc, ta chỉ là vì nhìn thấy tiểu tử này nên hơi cao hứng tí thôi.
Chu Hạo không nói gì, thế nhưng vùng xung quanh lông mày của hắn đang nhíu lại, trong con mắt dường như xuất hiện không ít hào quang.
Gia Cát Uyển Nhi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói gì nữa.
Mà lúc này, không đợi Gia Vệ nói cái gì, thiếu tá xoay người lại, vươn bàn tay gấu trực tiếp vỗ vào bờ vai Vương Cường, nói:
– Tiểu tử, thân thể lớn lên không tệ, có muốn theo lão tử đi huấn luyện không?
Vương Cường đối với hành động của thiếu tá này không có gì là phản cảm, dù sao hắn từ nhỏ cũng bị đối đãi như thế mà lớn lên, đồng thời hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được khí lực của vị thiếu tá này, nhất là nhớ tới Gia Vệ đã từng nói qua thực lực của vị thiếu tá này lúc trước, Vương Cường cũng không dám làm càn, méo cả miệng, cười nói:
– Cháu còn muốn tham gia thi vào trường đại học, đồng thời sau khi thi vào trường đại học còn phải giải quyết chút chuyện, sợ không theo ngài được.
Cho đến lúc này, Vương Cường cùng Gia Vệ vẫn còn cho là bọn họ cùng thiếu tá chỉ là trùng hợp chạm mặt, dù sao vừa rồi thiếu tá đã nói bởi vì nhìn thấy Gia Vệ mới hưng phấn nhịn không được kêu to, điều này nói rõ hắn cũng không biết Gia Vệ ở chỗ này.
Nhưng mà, hai người đều đã hiểu lầm.
– Mụ nội nó, đầu lão tử ngươi đã không ổn rồi, đầu ngươi khẳng định cũng dzứa, có điều với thân thể này của ngươi, nhất định có thể huấn luyện được giống như lão tử, khỏi cần kiểm tra nữa.
Thiếu tá không hề cố kỵ nói, bất quá thanh âm cũng nhỏ đi không ít, dù sao nơi này là bệnh viện, hắn mới vừa rồi còn bị Gia Cát Uyển Nhi châm biếm qua.
Vương Cường cùng Gia Vệ lúc này lại sửng sốt, thiếu tá nói lão tử của Vương Cường đầu không ổn, chẳng lẽ hắn biết cha Vương Cường?
– Ngài biết cha ta?
Vương Cường lập tức hỏi.
Thiếu tá bĩu môi, rồi mới lên tiếng:
– Thế nào không biết? Tên khốn kiếp kia lúc trước ngày nào cũng cưỡi lên đầu lão tử, hắc hắc, không lâu nữa, đến lượt ta cưỡi lên đầu con hắn.
Thiếu tá nói như vậy, Gia Vệ cùng Vương Cường đều cảm giác sởn hết tóc gáy, một loại cảm giác xấu xuất hiện trong lòng.
Mà đúng lúc này, thiếu tá cũng không cùng Vương Cường nói cái gì nữa, trực tiếp nhìn về phía Gia Vệ, nói:
– Tiểu tử, chuyện của ngươi xử lý xong chưa? Xử lý xong rồi thì mau đi cùng lão tử.
– Đi theo ngài.
Gia Vệ sửng sốt, có chút không hiểu, sau một lát, mới tiếp tục hỏi:
– Chuyện kia đã giải quyết xong rồi sao?
– Chuyện gì giải quyết xong?
Thiếu tá mặt nhăn nhíu, ngay sau đó nói:
– Cha ngươi không có nói với ngươi sao? Lão tử chính là cố ý ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cũng đừng có chơi lão tử nha, bằng không lão tử còng tay mang ngươi đi.
– Ngươi dựa vào cái gì bắt người? Mặc dù ngươi là quân nhân, cũng không thể xem thường kỷ luật như vậy được.
Gia Cát Uyển Nhi cho rằng thiếu tá muốn bắt Gia Vệ đi, liền trực tiếp tức giận nói.
Thiếu tá nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới lên tiếng:
– Bắt người cái gì? Cha của hắn cũng đã đồng ý, để cho hắn đi bộ đội huấn luyện một thời gian ngắn.
Nghe thiếu tá nói như vậy, Gia Vệ cùng Vương Cường mới hiểu được, nguyên lai thiếu tá là tới nơi này tìm Gia Vệ.
Chỉ có điều, nhớ tới sự tình thiếu tá nói về cha Vương Cường, sắc mặt Vương Cường lúc này đại biến, cái thằng cha tính tình bạo lực này nếu muốn trả thù, còn không đem Vương Cường huấn luyện đến chết sao?
– Phải đi ngay bây giờ sao? Nhưng đồ đạc cháu còn chưa có chuẩn bị.
Gia Vệ mày nhíu mặt nhăn lại, mắt nhìn Liễu Tình trong phòng bệnh, mở miệng nói.
– Chuẩn bị đồ đạc cái rắm a, bây giờ đi ngay cùng lão tử, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại lão tử bao hết.
Thiếu tá vỗ vỗ ngực nói.
Gia Cát Uyển Nhi bĩu môi, tuy rằng thiếu tá không phải tới bắt Gia Vệ, thế nhưng nàng vẫn không thích tên thiếu tá này, người này quá thô, miệng lại đầy thô tục, làm sao có thể để một nữ hài tử như Gia Cát Uyển Nhi xem trọng được?
Chu Hạo vẫn không nói gì đứng ở một bên, chẳng qua lông mày hắn lúc này đã giãn ra, nhìn Gia Vệ, lại nhìn thiếu tá, không biết đang suy nghĩ cái gì.
– Cho ngươi 10 phút, 10 phút sau, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, không ngoan ngoãn theo ta, lão tử sẽ còng tay ngươi áp giải đi.
Thiếu tá hừ một tiếng, khoanh tay đứng đó, không thèm nhắc lại.
Mà Vương Cường đứng bên cạnh, càng không dám thở mạnh, nghe câu nói của thiếu tá, chắc chắn hắn chính là sĩ quan huấn luyện Gia Vệ, mà một tháng sau Vương Cường sẽ phải vào quân ngũ, cũng sẽ bị hắn huấn luyện, nhưng mà hắn cùng lão đầu nhà mình từng có “quan hệ không tệ”, điều này làm cho Vương Cường sao có thể không lo lắng được cơ chứ?
Gia Vệ không nói gì, hắn nhìn qua cửa kính thủy tinh vào bên trong phòng, thấy Liễu Tình đã nằm xuống ngủ, nhìn Chu Hạo nói:
– Giúp em chăm sóc tốt Tình tỷ.
– Yên tâm đi.
Chu Hạo gật đầu.
Gia Cát Uyển Nhi muốn nói cái gì đó, nhưng miệng mở ra, vẫn không thể nói ra lời nào.
Nàng lúc này hơi khẽ cúi đầu, ai cũng không có phát hiện, hai mắt nàng đã hồng hồng, hàm răng cắn chặt môi, nhưng vẫn đứng nguyên không có câu gì.
– Tiểu vệ tử, một tháng sau tao sẽ tới tìm mày.
Vương Cường vỗ vỗ vai Gia Vệ, nói.
Gia Vệ gật đầu, chợt ung dung cười, nói:
– Uyển nhi, bốn tháng sau gặp lại.
Dứt lời, Gia Vệ liền đi về phía thiếu tá.
Mà lúc này, toàn thân Gia Cát Uyển Nhi chấn động, trước kia Gia Vệ gọi Gia Cát Uyển Nhi, không phải gọi tiểu ma nữ thì cũng gọi là lớp trưởng, hay gọi tên đầy đủ của nàng, mà gọi ‘Uyển nhi’ giống như lúc này lại là lần đầu tiên.
Việc này coi như đã xem Gia Cát Uyển Nhi làbạn bè chân chính, mà Gia Vệ không có phát hiện, lúc này Gia Cát Uyển Nhi vẫn cúi đầu, nhưng trên mặt đã xuất hiện vài giọt nước mắt trong suốt.
– Còn có thể gặp lại sao?
Gia Cát Uyển Nhi thấp giọng tự nói, chỉ có bản thân nàng nghe được, thế nhưng không ai có thể cho nàng đáp án.
Thiếu tá đi trước, Gia Vệ theo sau, hai người một trước một sau cứ như vậy ra khỏi bệnh viện.
Chờ thiếu tá lấy xe việt dã quân dụng ra, lúc này mới mở miệng nói:
– Trước đưa cháu về nhà để nói lời tạm biệt với cha mẹ có được không?
Thiếu tá nhìn Gia Vệ, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói:
– Cha ngươi đã nói qua, không cần phải quay về nói lời tạm biệt, đi có mấy tháng thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt.
Giọng nói của Thiếu tá không giống với người thần kinh không ổn định, mà là lấy giọng nói băng lãnh nghiêm túc, dường như thiếu tá lúc này, đã biến thành một thiết huyết quân nhân chân chính.
Gia Vệ há mồm, nhưng không nói thêm cái gì nữa.
Không quá nửa phút sau, Gia Vệ như là nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi:
– Chủ nhật ngày đó, ngài đi tới cục cảnh sát, rốt cục có phải là để cứu cháu hay không?
– Ngươi cứ nói tiếp?
Thiếu tá âm thầm cười, nói đến chuyện này, ngay cả hắn cũng không nhịn được cười.
– Lẽ nào thực sự đến là để cứu cháu? Nhưng vì sao sau khi ngài nhìn thấy cháu, lại kinh ngạc như vậy?
Gia Vệ nhướng mày, chợt vẻ mặt khiếp sợ tiếp tục hỏi:
– Chỉ để cứu một người như cháu, các ngài điều động hơn 100 binh sĩ? Đồng thời còn đối địch cục cảnh sát thành phố Tân Hải? Thậm chí còn không sợ Trương Vệ quốc cùng vị thiếu tướng đó sao?
Gia Vệ không thể không kinh ngạc, hắn biết rõ tình huống nhà mình, nhà bọn họ không có bối cảnh gì, cha mặc dù là quân nhân xuất ngũ, nhưng chưa làm tới chức vị cao gì, chỉ là một sĩ quan.
Mặc dù vị thiếu tá này cùng Gia Hồng Ngạo có quen biết, hắn cũng không thể vì một đứa con trai của một lão binh xuất ngũ như Gia Hồng Ngạo mà điều động binh lính được, làm như vậy, hơi không cẩn thận một chút, sẽ bị mắc tội danh gây ra rối loạn, chỉ cần tội danh thành lập, chí ít cả đời cũng đừng nghĩ từ trong ngục giam đi ra.
Đồng thời, người tới sau cùng vậy mà là một vị trung tướng!
Lẽ nào chỉ vì giải cứu Gia Vệ, đáng giá để một vị trung tướng tự mình ra tay?
Gia Vệ càng nghĩ càng khiếp sợ, càng nghĩ càng không tin, chỉ có thể đợi câu trả lời từ thiếu tá.
Bất quá, lúc Gia Vệ nhìn thiếu tá thì hắn cũng không nói gì, chỉ là mang trên mặt một nụ cười có chút thần bí, lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu:
– Ngươi sau này sẽ biết, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ có tư cách biết.
Gia Vệ ngẩn ra, lông mày lần thứ hai nhíu lại.
Tất cả quá mức thần bí, hắn phải hoài nghi, thậm chí hắn đối với thân phận lão binh xuất ngũ của cha mình Gia Hồng Ngạo cũng hoài nghi, dù sao một lão binh xuất ngũ bình thường, không thể nào có thể khiến ột tên thiếu tá vô pháp vô thiên đến trợ giúp, càng không có khả năng làm ột vị trung tướng tự mình ra tay.
Đương nhiên, Gia Vệ cũng nghĩ đến sự tình ngày ấy Vương Cường nói Gia Hồng Ngạo đả thương Vương Quý Dân, thế nhưng vừa nghĩ tới Gia Hồng Ngạo bị mấy người Tôn Diệu Kiệt đánh cho bị thương, Gia Vệ liền bỏ đi hoài nghi này, một người có thể đem cường giả có thực lực cường đại như Vương Quý Dân đánh bị thương, sẽ bị mấy tên ăn chơi trác táng như bọn Tôn Diệu Kiệt đánh ngã sao?
Không lâu sau, xe đã ra khỏi thành phố, hướng về quân khu Tân Hải lao đi.
Chỉ có điều, trên mặt Gia Vệ rất nhanh lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì phương hướng xe đang chạy, cũng không phải phương hướng quân khu Tân Hải, mà là một cấm khu của quân đội, Gia Vệ không biết đấy là địa phương nào, nhưng có thể đoán rằng, nơi ấy có thể là địa phương diễn tập quân sự của quân khu Tân Hải, cho nên mới bị gọi là cấm khu quân sự.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s