TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 62: Món Ăn Tàn Khốc

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 62: Món Ăn Tàn Khốc

– Lão tứ, rốt cuộc là trước đây ngươi luyện như thế nào vậy, ngay cả lão đại cũng không phải là đối thủ của ngươi?
Tiềm long số 2 vừa đeo bao cát chống đẩy, vừa hướng Gia Vệ hỏi.
– Đúng vậy a, lão tứ, khi ta còn ở nhà, cha ta huấn luyện ta rất nghiêm khắc, thế nhưng từ lúc tới đây, ta cảm thấy cha ta vẫn còn thương ta nhiều lắm.
Tiềm long số 3 nói, trải qua mấy ngày ở chung này, tất cả mọi người đều biết, cái tên cao to tứ chi phát triển, là một người có tính cách ôn hòa nhất trong bốn người bọn họ.
Tiềm long số 1 cũng nhìn về phía Gia Vệ, mặt không đỏ hơi thở không gấp, vừa hít đất vừa nói:
– Lão tứ, ta dù sao cũng đã từng nhập ngũ, sống ở trong quân đội sáu năm trời, hàng năm đều phải tiếp nhận những đợt huấn luyện với cường độ cực cao, thế nhưng tới nơi này, lại gặp ngươi còn thích ứng nhanh hơn cả ta, thực sự là không có thiên lý nữa mà.
– Ta thực ra cũng có điều kiện để thích nghi với hoàn cảnh xa lạ sớm, cũng là cha ta ông ấy huấn luyện lợi hại, giờ mới có được ta như ngày hôm nay.
Gia Vệ lặng lẽ nói, bảo hắn giải thích, hắn cũng không thể giải thích nổi mình hôm nay là như thế nào.
Chẳng lẽ lại nói là do kích thích tố tuyến sinh dục của mình tiết ra quá nhiều???
– Không được nói chuyện, đều cmn làm nhanh lên một chút cho ta, mỗi người một nghìn cái, thiếu một cái đêm nay khỏi ăn cơm.
Thiếu tá vẫn như cũ, hằn mặt lớn tiếng quát.
Bốn người Gia Vệ bọn họ lúc này cũng chẳng còn sợ thiếu tá nhiều nữa. Tám ngày trôi qua, bọn họ trừ huấn luyện ra thì chính là huấn luyện, mỗi ngày ở trong tủ sinh học bổ sung thể lực hai tiếng, mà ngay cả lúc ăn cơm cũng phải chịu sự huấn luyện. Trong bọn họ, chỉ có Tiềm Long số 3 còn chưa có thích ứng hoàn toàn, số 1 số 2 cùng Gia Vệ, thì đều đã thích ứng không sai biệt lắm.
– Sếp, thật sự chỉ có bốn người chúng ta được huấn luyện ở đây thôi sao?
Lão đại, tiềm long số 1 nhịn không được hỏi.
Hắn đã được huấn luyện ở trong quân ngũ một thời gian, cùng huấn luyện với hắn không phải trên trăm thì cũng phải đến vài chục người, nào có chỗ nào chỉ huấn luyện bốn người thế này thôi đâu.
– Nói lời vô dụng làm gì, chúng ta ở đây không phải là huấn luyện đồ bỏ đi, mà là huấn luyện tinh anh, chỉ có bốn người các ngươi thì sao? Bốn người các ngươi đều có thể trở thành tinh anh hết được sao?
Thiếu tá cười lạnh một tiếng nói.
– Như vậy mà còn không được tính là tinh anh?
Lão nhị trên mặt hơi đỏ ửng hỏi.
Nàng dù sao cũng là nữ nhi, tuy rằng cũng đã thích nghi không sai biệt lắm, thế nhưng thể lực vẫn chưa thể bằng con trai như mấy người Gia Vệ được.
– Tính là cái đếch gì.
Thiếu tá bĩu môi, lạnh lùng nói.
Bốn người đều là cười khổ một tiếng, không có nói nữa, tập trung vào việc hít đất.
– Đeo bao cát 100kg ở trên lưng, hít đất 1000 cái, lại còn hạn chế thời gian, sớm biết phải khổ như thế này, thà ở nhà để phụ thân huấn luyện nặng thêm chút còn hơn.
Lão tam nói, trên mặt tràn đầy vẻ sầu khổ.
Đúng lúc này, thiếu tá từ đâu tới đạp một cước vào mông hắn, khiến hắn gục hẳn xuống dưới dất, lập tức tức giận nói:
– Người thì to mà gan thì bé, ngươi làm cho lão tử quá mất mặt.
Lão tam ai oán liếc mắt nhìn thiếu tá, không nói gì, lại bắt đầu tiếp tục tập chống đẩy.
Ba người Gia Vệ đều cười rộ lên, bọn họ biết vì sao thiếu tá lại tức giận, nhưng cũng không dám nhiều lời, bằng không mông của mình sẽ hấp dẫn chân của thiếu tá mất.
Hít xong một nghìn cái, mặt trời đã sắp xuống núi, nhưng mà vẫn còn chưa tới bữa cơm chiều.
Bốn người bọn Gia Vệ đều cõng trên lưng một cái ba lô, bắt đầu chạy vòng quanh sân huấn luyện.
Đây là vận động trước bữa tối, đeo balo 50kg chạy 10 vòng, chạy xong mới được ăn cơm.
Tám ngày huấn luyện siêu cường độ, bằng với huấn luyện bình thường mấy tháng, đồng thời được bổ sung năng lượng từ tủ sinh học, điều này giúp ích rất nhiều cho bọn họ.
Mỗi người cũng cảm giác được khí lực của mình hiện giờ phải gấp hai lần trước đây, mà ngay cả Gia Vệ cũng cảm giác được mình đã mạnh hơn hẳn. Ở đây tám ngày, thân thể của mình cũng cường tráng lên một ít.
Đương nhiên, cũng có một người bề ngoài không thay đổi chút nào, đó chính là người được Gia Vệ và Tiềm Long số 3 gọi là nhị tỷ, Tiềm Long số 2.
Bất kể là huấn luyện như thế nào, tay chân nhỏ nhắn của nàng vẫn thanh mảnh như cũ, thậm chí là mặc kệ việc phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, làn da nàng vẫn trắng noãn như lúc mới gặp, như là vẫn được chăm sóc kĩ lưỡng ngày đêm vậy.
Trong tám ngày huấn luyện siêu cường độ, bọn họ học được sự hợp tác, quan hệ bốn người, càng ngày càng tốt hơn, nghiễm nhiên thực sự trở thành một tiểu tổ.
Đây là tình đồng đội, ở thời khắc lão đại vì lão tam mà cam nguyện chịu phạt, ba người Gia Vệ bọn họ liền lĩnh hội được.
Đối với việc chạy bộ 10km, lão đại, lão nhị cùng Gia Vệ thì rất nhẹ nhàng, còn với lão tam mà nói thì vẫn có chút cật lực, chạy hơn nửa giờ mới xong.
Ngay sau đó, bốn người cũng không khách khí, trực tiếp chạy tới một cái bàn bên cạnh sân huấn luyện. Trên bàn bày đầy đủ các loại thức ăn, đều là những loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng.
Huấn luyện thể lực, bổ sung chất dinh dưỡng là điều không được phép bỏ qua. Cho nên bốn người đối với việc ăn uống trong tám ngày này, chưa từng có chút than phiền nào. Bời vì bọn họ ăn uống ở đây, so với ăn uống ở nhà còn chất lượng hơn vô số lần.
– Ngày hôm nay, cho các ngươi thêm một món ăn mới, sau đó mỗi ngày đều phải ăn món này.
Thiếu tá lặng lẽ cười, mở miệng nói.
Nghe được những lời này của thiếu tá, cả bốn người bỏ thức ăn trong tay mình ra, cùng có một loại dự cảm chẳng lành.
Đang đứng ở phía sau, bốn binh sĩ liền bưng bốn cái mâm tới, đặt ở trước mắt mấy người Gia Vệ, đồng thời bỏ cái lồng đậy thức ăn ra.
Sau khi nhìn thấy thứ bên trong mấy cái mâm, sắc mặt bốn người đều đại biến, lão nhị và lão tam thiếu chút nữa đã biu ti fun.
Đồ vật trong mâm, rõ ràng là thịt tươi, máu bên trên cũng chưa có rửa qua, hoàn toàn là thịt tươi, đứng ở xa mà vẫn còn ngửi thấy mùi tanh của máu.
– Sếp à, món đồ chơi nhỏ này có thể không ăn không?
Lão nhị hỏi, nàng là nữ nhi, năng lực tiếp nhận ở phương diện này, khẳng định không bằng nam nhân.
Vẻ mặt lão tam cũng trở lên sầu khổ, hai mắt hắn cũng đã đỏ lên, ai oán nhìn về phía thiếu tá.
Thứ đồ này có thể là cực kì có dinh dưỡng, thế nhưng có dinh dưỡng nhiều thế nào đi nữa, cũng phải nuốt trôi thì mới được.
– Đây là bản giáo quan thấy các ngươi cực khổ, phải vất vả ra bên ngoài săn về, các ngươi không ăn, chẳng phải là cô phụ thịnh tình của bản giáo quan sao?
Thiếu tá nở một nụ cười hèn mọn.
– Trưởng quan, thứ đồ chơi này trông có vẻ cực kỳ tốt, hay là, ta để hết lại cho người ăn nhá?
Gia Vệ đẩy đẩy cái mâm trước mặt, hắn cũng không chán ghét giống lão nhị và lão tam cho lắm, nhưng hắn cũng hoài nghi liệu mình có thể ăn được nó hay không.
Thiếu tá lặng lẽ cười, cũng không khách khí, trực tiếp đem tất cả đồ ăn trước mặt Gia Vệ trừ mâm thịt tươi về trước mặt mình, nói:
– Thức ăn khác, ta sẽ giúp các ngươi ăn, về phần thức ăn ta chuẩn bị riêng cho các ngươi, hắc hắc, các ngươi cho dù có phải nhét thì cũng cố mà nhét hết vào cho ta.
– Ăn thì ăn, lão nhị lão tam lão tứ, hãy tưởng tượng thứ này thành những miếng bò bí-tết thơm ngon ngào ngạt, sau đó bịt chặt mũi lại, dùng tốc độ nhanh nhất để nuốt hết cái thứ này, rất dễ.
Lão đại nói.
Gia Vệ cùng lão nhị lão tam cùng dùng vẻ mặt làm khó nhau nhìn lão đại, đem miếng thịt tươi máu chảy đầm đìa này tưởng tượng thành một miếng bò bí-tết? Có thể được sao? Ở chỗ này không có fristi…
Lão đại thấy lời nói của mình chưa có sức thuyết phục, liền trực tiếp cầm lấy miếng thịt tươi bò bí-tết trước mặt mình, nói:
– Ta ăn trước.
Nói xong, hắn cũng không cần bịt mũi, há miệng ra, nhét thẳng miếng thịt vào trong miệng.
Không mất bao lâu, cả khối thịt đã được hắn nhét hết vào trong miệng. Chỉ có điều, cả ba người Gia Vệ đều lo lắng nhìn hắn, quai hàm lão đại đang phồng cứng lên, nói rõ rằng hắn vẫn còn chưa có nuốt xuống.
Rất nhanh, lão đại đã nhắm nghiền hai mắt lại, hung hăng nuốt hai cái, cuối cùng cũng nuốt được một phần miếng thịt xuống, thế nhưng vừa lúc đó, hắn làm ra bộ dáng như muốn nôn mửa, thiếu chút nữa đã nhổ miếng thịt trong miệng ra.
Lúc này, thiếu tá vội vàng nuốt miếng bò bít-tết thật trong miệng mình xuống, nói:
– Đừng nhổ ra, nôn rồi thì ngươi cũng phải ăn hết, đến lúc đó ngươi càng nuốt không trôi.
Nói xong, liền lặng lẽ cười, cầm lấy một cái đùi gà bắt đầu gặm.
– Lão đại…
Ba người Gia Vệ cùng cười khổ, lão đại đã nghẹn đỏ bừng hết cả mặt, thế nhưng vẫn cố gắng không nhổ miếng thịt trong miệng ra.
Bởi vì lời thiếu tá vừa nói, khiến hắn không dám nôn.
Nhổ ra lại ăn hết?
Cái này so với ăn thịt sống còn khó chịu hơn gấp vạn lần!
Chỉ thấy lão đại ngồi thẳng người lại, hai tay nắm chặt cạnh bàn, sau đó bắt đầu cố gắng nuốt.
“Hô…” Sau một lát, lão đại cuối cùng cũng đem đống thịt trong miệng nuốt xuống, hít thở một hơi thật sâu, tránh cho việc bị chính dạ dày của mình phản bội, đẩy hết ra ngoài.
Lão đại lúc này, miệng đầy máu, cả hàm răng toàn máu tươi, quả thực trông như một con dã thú, khiến hắn trông có chút hung ác dữ tợn.
Thế nhưng, thoạt nhìn lão đại hung ác, nhưng hắn giống như đang đeo balo bặng 200kg vậy, thở dốc kịch liệt, cầm ngay lấy một cốc nước trên bàn tu một hơi, nhưng mà nước uống vào hầu như bị hắn nhổ ra hết.
Ước chừng sau khoảng mười phút, lão đại mới thở bình thường lại, lau lau nước trên mặt, lộ ra một nụ cười mỉm với mấy người, nói:
– Xem đi, kỳ thực rất dễ mà.
Ba người Gia Vệ đều sửng sốt, đây mà là rất dễ sao?
– Ăn nhanh lên một chút đi, thời điểm huấn luyện mà vẫn chưa ăn xong, ta sẽ giữ lại để bữa sau cho các ngươi, đương nhiên, trong lúc đó có ruồi hay nhặng đến thay ta trông đĩa thức ăn ấy hay không, ta cũng không dám chắc.
Thiếu tá cười nói, hắn ăn mấy miếng bò bí-tết cùng các khác thức ăn, còn ăn rất nhanh nữa, giống như cả bàn mỹ thực này vẫn không đủ ột mình hắn ăn vậy.
– Nhị tỷ, tam ca, các ngươi tự xử lý đi, ta có lẽ phải liều mạng rồi.
Gia Vệ cười khổ nói, lập tức liếc mắt nhìn lão đại, tay liền cầm lấy cái khối thịt nặng 1kg kia.
Một cân thịt thoạt nhìn thì cũng không nhiều lắm, nếu như là thịt chín mà nói, đừng nói là Gia Vệ, ngay cả nhị tỷ cũng có thể ăn hết một cách đơn giản. Nhưng một cân thịt tươi máu chảy đầm đìa này, Gia Vệ vẫn còn không dám chắc mình sẽ không nhổ ra hay không nữa.
Thế nhưng vừa nghĩ tới lời thiếu tá vừa nói, nôn ra cũng phải ăn hay là chờ ruồi bâu mới ăn. Gia Vệ nhăn chặt mày lại, ngay sau đó, liền bắt đầu hạ quyết tâm.
Rốt cục, sau khi Gia Vệ tưởng tượng ra miếng thị trong tay thành miếng bò bít tết, hắn bắt đầu ăn.
Gia Vệ học lão đại, trướt tiên nhét cả cân thịt vào mồm, sau đó nhai thật nhanh, mạnh mẽ dứt khoát nuốt một miếng thịt vào trong bụng.
– Lão tứ, cậu thấy thế nào?
Lão nhị hướng Gia Vệ hỏi, khuôn mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, thiếu chút nữa đã nôn mửa ra.
Lão tam cũng hai mắt thẳng tắp nhìn Gia Vệ, nuốt nước bọt, cả người đều cúi thấp xuống, không thể bảo trì được dáng đứng thẳng.
Gia Vệ nhìn bọn họ khoát khoát tay, quai hàm phồng lên lộ nụ cười, sau đó hai mắt ngưng tụ, giống như đang đưa ra một quyết định cực kỳ trọng đại, trực tiếp ngẩng đầu lên, duỗi thẳng yết hầu, lại bắt đầu đem miếng thịt còn lại trong miệng nuốt nốt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s