TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 8: Nụ Hôn Đầu Đời

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 8: Nụ Hôn Đầu Đời

– Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả, năm…
Giống như là thời điểm tỏa sáng cùng nhau đến vậy, Gia Cát Uyển nhi một quả lại một quả ném thẳng vào rổ, thẳng cho đến quả thứ chín, nàng mới dừng lại.
Chín quả ném vào rổ liên tiếp, bá đạo đến thế là cùng, khiến cả sân bóng chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng, đây chính là vạch 3 điểm đấy, lại có thể có xác suất ném trúng lên đến 100%.
– Còn một quả nữa, mình nếu như ném trúng cả mười quả, cậu muốn thắng mình cũng phải ném trọn cả mười quả đấy.
Gia Cát Uyển nhi quay về phía Gia Vệ nói.
Sau đó, nàng trực tiếp cầm quả bóng lên, ném vào rổ.
Quả bóng rổ được ném ra tạo thành một đường vòng cung ưu mỹ, mà lúc này, tất cả mọi người trên sân bóng đều như ngừng thở, quả bóng này mà ném vào rổ nữa, người kia sẽ chân chính đạt được danh hiệu bách phát bách trúng, thậm chí tên tuổi còn có thể được ghi vào trong sử sách, lưu danh toàn trường.
– Bịch…
Quả bóng nện vào mặt trên vòng rổ, bắn ra, bất quá là bắn lên phía trên, nói cách khác, quả bóng này, rất có thể sẽ rơi vào rổ.
– Vào…
Không biết là ai, bỗng dưng hét to một tiếng, bóng vẫn còn đang trên không, vào đâu?
Mà sau một khắc, trên mặt mọi người đều xuất hiện một sự thất vọng, quả bóng bay lên quá cao, sau đó rơi ra khỏi phạm vi vòng rổ, quả bóng cuối cùng, miss.
Ném mười trúng chín, cũng đã có thể nói là trâu bò không ai bằng rồi, ở trong trường cấp 3 này ít nhất cũng sẽ được lưu truyền trong mấy năm.
Gia Cát Uyển Nhi vẻ mặt cũng có chút thất vọng, bất quá nàng vẫn là dùng vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía Gia Vệ, nói:
– Cậu ném trúng 9 quả, hoặc là 10 quả là có thể thắng mình, đương nhiên, nếu như mà đầu tiên đã ném trượt luôn hai quả, vậy thì cũng quá mất mặt nhỉ.
Gia Cát Uyển nhi cố ý biểu hiện khoa trương ra bên ngoài, khiến cho trong lòng Gia Vệ thật sự có chút thấp thỏm.
– Không phải chỉ là mười quả thôi sao, cho cô em xem cái gì mới là bách phát bách trúng.
Gia Vệ trong lòng thấp thỏm, thế nhưng ngoài miệng quyết không chịu thua, đồng thời hắn còn có cảm giác xúc cảm rất tốt, ném bóng từ vạch ba điểm này cũng không khó khăn mấy.
Rốt cục, hắn dùng một cái tư thế phi thường xấu xí trực tiếp ném bóng đi, hắn dĩ nhiên cũng không có đứng ném ở vạch ba điểm, mà đứng ở chỗ so với Gia Cát Uyển Nhi còn có chút xa hơn.
Tất cả mọi người ở đây là không đành lòng xem tiếp, tất cả bạn bè cùng lớp đều biết Gia Vệ không biết chơi bóng rổ, đồng thời lấy cái thân thể nhỏ gầy yếu đuối kia, có khí lực cầm quả bóng từ ngoài vạch ba điểm ném vào rổ sao?
Cho nên, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị tinh thần để chế nhạo Gia Vệ.
Nhưng mà, vào lúc này, không biết ai nói một tiếng “Vào”, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó nhanh chóng hướng phía rổ nhìn lại, chỉ thấy quả bóng đã tiến quá nửa vào trong rổ, đang rất nhanh rơi qua vòng rổ, không chỉ là vào, mà quả bóng còn không chạm vòng rổ, bóng lọt rổ.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy sững sờ, người chưa bao giờ chạm qua bóng như Gia Vệ, lại có thể ở đứng ở cách vạch ba điểm trên dưới 3m ném bóng vào rổ?
Mà ngay cả Vương Cường cũng là dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn về phía Gia Vệ, thấy trên mặt Gia Vệ kia khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười xong, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm:
– Thằng này, không phải là kích thích tố tuyến sinh dục tiết ra quá nhiều, chân chính tiến hóa thành đàn ông thuần thục rồi đấy chứ.
Gia Cát Uyển nhi vẻ mặt ngu ngơ nhìn về phía Gia Vệ, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần để xem tình huống Gia Vệ ném hai quả trượt cả hai, nhưng Gia Vệ lại như sáng tạo một kỳ tích ném bóng vào rổ, làm nàng ngỡ ngàng không biết phải làm sao.
– Ăn may, là ăn may mà thôi, cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể ném trúng 9 quả được.
Gia Cát Uyển nhi tự an ủi mình, lại nhếch cằm lên, hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Gia Vệ.
Một quả bóng khác được bạn học bên cạnh ném qua, Gia Vệ cầm ở trong tay, hắn nhìn về phía Gia Cát Uyển nhi nói:
– Cô em bây giờ nếu như nhận thua vẫn còn kịp đấy.
– Nhận thua?
Gia Cát Uyển nhi cười lạnh một tiếng, nói:
– Ở trong từ điển của Gia Cát Uyển Nhi tôi, không có chữ ‘Thua’.
Gia Vệ nghe vậy, nhíu mày lắc đầu, hướng Gia Cát Uyển nhi nói:
– Tôi cũng không muốn bạn bị ảnh hưởng đến suốt đời.
Gia Cát Uyển nhi không giải thích được, vẻ mặt nghi hoặc.
Gia Vệ trực tiếp vừa cười vừa nói:
– Tôi cũng không muốn ở trong từ điển của bạn lưu lại một chữ ‘Thua’, như vậy chẳng phải là mỗi lần bạn thua, đều sẽ nhớ đến tôi sao?
– Cậu đi chết đi.
Gia Cát Uyển nhi giận dữ, bất quá cũng không quấy rối Gia Vệ, nàng nếu như qua đó đánh Gia Vệ, Gia Vệ ném bóng không vào, thế là hắn có lý do để quỵt nợ rồi.
Nhưng mà, ở trong ánh mắt nghi hoặc của Gia Cát Uyển nhi và mọi người, Gia Vệ lui về phía sau hai bước, sau đó hai tay vung lên, tạo ra một cự ly ném so với lúc nãy còn xa hơn.
Lần này, mọi người đều đem ánh mắt tập trung về phía rổ bóng nơi Gia Vệ ném tới, không ai muốn bỏ qua màn đặc sắc này.
– Vào…
Rốt cục, lại có người hô to lên một tiếng, ngay sau đó, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô dành cho Gia Vệ rốt cục đã vang lên.
Kế tiếp, mỗi lần Gia Vệ ném thêm một quả bóng, đều lui về phía sau hai bước, thẳng cho đến khi ném quả thứ tám, tất cả đều đã vào xong, Gia Vệ lại lui về phía sau hai bước, lúc này hắn đã đứng dưới vòng rổ phía đối diện.
– Quả thứ chín…
Gia Vệ quát to một tiếng, hai cổ tay dùng sức, đem quả bóng ném ra ngoài.
Đây chính là quả then chốt nhất, nếu như Gia Vệ ném vào quả này, thì Gia Vệ thắng, nói cách khác, hắn không còn bị khinh bỉ, cũng khỏi phải mời mọi người uống nước, còn có thể được lớp trưởng Gia Cát Uyển nhi hun mui.
Gia Cát Uyển nhi lúc này mặt đã đỏ ửng lên, biểu tình cao ngạo trên mặt đã sớm biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa, hiện tại nàng đang muốn tìm một cái lỗ để chui vào, có lẽ tại người khác không chú ý dưới tình huống ly khai nơi này, thế nhưng đây cơ hồ là không thể nào, bởi vì nơi này đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, nàng không có khả năng chen đi ra.
“Phanh……”
Tiếng quả bóng đập vào bảng vang lên, tất cả mọi người đều thở dài, vẻ mặt Gia Cát Uyển Nhi lại trở nên vui mừng, cú ném này của Gia Vệ không ngờ đã trượt.
Gia Vệ chỉ cười khổ lắc đầu, lần này không có đường lui, hắn cũng không từ bỏ mà nhận lại quả bóng từ tay Vương Cường, trực tiếp ném luôn không cần nhìn.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, cú ném vừa rồi của Gia Vệ đã không vào, quả cuối cùng hắn lại tùy tiện như thế, không hề coi vào đâu.
“Phanh……”
Lần này tiếng bóng đập vào rổ rất mạnh, như mọi người dự đoán, quả này lại không vào.
Gia Cát Uyển Nhi trên mặt rốt cục xuất hiện thêm một nụ cười, hơn nữa cằm hếch lên hướng về Gia Vệ.
Nàng đang cười nhạo Gia Vệ không biết lượng sức, nếu hắn đứng tại vạch ba điểm ném rổ, rất có khả năng mười quả vào cả mười.
Bất quá đúng một giây sau, nụ cười trên khuôn mặt Gia Cát Uyển Nhi cùng tiếng huyên náo trên sân bóng đều tắt ngấm.
Gia Vệ ném quả cuối cùng đúng là bóng không vào rổ, nhưng là sau khi quả bóng đập vào thành rổ liền bị bắn ngược trở lại, như một kì tích lọt vào cái rổ phần sân bên kia, hơn nữa trực tiếp rơi xuống vào tay Gia Vệ.
Một màn quỷ dị như vậy làm tất cả mọi người chấn kinh.
Loại chuyện này, sao có thể xảy ra?
Chỉ khi mọi người thấy vẻ mặt Gia Vệ cũng đang tỏ ra khiếp sợ, bọn họ mới thở phào nhẹ nhỏm, nguyên lai là chó ngáp phải ruồi a?
Thế nhưng không ai phát hiện trong mắt Gia Vệ lại lóe ra ý tứ vui mừng.
Làm sao có thể không trở thành trò cười ọi người, vừa có thể bảo vệ nụ hôn đầu cho Gia Cát Uyển Nhi?
Gia Vệ của chúng ta đã nghĩ ra một đáp án hoàn mỹ, đó chính là dùng phương thức thua trận làm mọi người kinh sợ.
Không ai tranh cãi, mặc dù quả cuối Gia Vệ ném vào, nhưng không phải vào khung rổ mà mọi người đã nghĩ, nếu như là trong thi đấu, chẳng khác gì tặng ba điểm cho đối phương.
Cho nên kết quả, Gia Vệ thua, Gia Cát Uyển Nhi thắng.
Gia Vệ dù thua, nhưng vẫn nở nụ cười; Gia Cát Uyển Nhi thắng mà vẫn cứ đứng ngơ ngác tại chỗ.
Thậm chí, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô lúc này không phải dành cho Gia Cát Uyển Nhi, mà là cho Gia Vệ.
– Được rồi, mình mời các bạn uống nước.
Gia Vệ hét lớn, lấy ra một tờ tiền giấy nhanh chóng nhét vào túi áo Vương Cường, tiếp theo nói với mọi người:
– Các bạn đi theo Vương Cường. Hắn sẽ thay mình tiếp mọi người.
Vương Cường lúc này còn đang trong trạng thái khiếp sợ, thấy Gia Vệ đút vào áo mình một tờ tiền giấy, cũng không để ý, hắn vỗ vỗ vai Gia Vệ, ngón tay cái giơ lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ:
– Ôi thằng bạn, mày trâu vl, tao phục rồi.
Dứt lời Vương Cường bị mọi người lôi kéo tới căntin trường, đang đi trên đường hắn chợt rút tờ tiền trong túi ao ra – vẻn vẹn có 5 đồng, hắn ngoái đầu lại hô:
– Có bằng này, mày định mời ai uống thế?
Gia Vệ nghe được, hắn phất tay như đuổi muỗi, nhưng các bạn học đang lôi kéo Vương Cường kia cũng mặc kệ, Vương Cường nếu thu tiền Gia Vệ, bọn họ có khi làm thịt hắn cũng nên.
Gia Vệ nở nụ cười nhìn đám người rời đi, thoáng cái trên sân bóng chỉ còn lác đác vài mống, không ai chú ý tới Gia Vệ nữa.
Song ngay lúc đó, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Gia Vệ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chuồn chuồn điểm nước (hôn nhẹ và rời ra rất nhanh) trên môi hắn một cái.
Gia Vệ cảm thấy đôi môi đột nhiên lạnh, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Gia Cát Uyển Nhi mặt đỏ bừng không giống như một tiểu ma nữ thường ngày.
– Không cần cậu nhường cho tớ, bổn tiểu thư thua là thua.
Gia Cát Uyển Nhi ưỡn bộ ngực nói, mới vừa nói xong đã ù té chạy về phía cổng trường.
Xui xẻo là nàng chưa chạy được 10 bước, Gia Vệ vô sỉ hô lên:
– Nụ hôn đầu của ta đó, con nhóc kia.
Nghe được lời Gia Vệ, thân mình Gia Cát Uyển Nhi lảo đảo suýt ngã xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng như say rượu quay đầu lại trợn mắt nhìn Gia Vệ một cái, sau đó tiếp tục chạy đi.
Đợi Gia Cát Uyển Nhi đi xa rồi, vẻ mặt hèn mọn của Gia Vệ mới biến mất, hắn chép chép miệng thầm thì:
– Thơm quá đi à.
Nói xong một câu, Gia Vệ cũng đi về phía căntin, hắn là người bỏ tiền đãi khách, làm sao bản thân có thể không uống chút gì, nói thế nào hắn cũng phải uống một cái gì đó giá trị 5 đồng để không bị lỗ mới được.
Buổi tối, sắc trời đã nhá nhem, Gia Vệ cùng Vương Cường đang thấp giọng lẩm bẩm trở về nhà.
Gia Vệ thua cuộc tranh tài, làm Vương Cường mất hơn 150 đồng, cuộc hẹn ngày mai hắn không còn đủ tiền nữa.
Gia Vệ cũng đang lo lắng, không biết ngày mai mời Liễu Tình ăn cơm tiền có đủ hay không, tự nhiên sẽ không cho Vương Cường mượn.
– Mày không nói ngày mai đi với ai, hôm nay tao tới nhà mày, nói hai bác mày đang hẹn hò yêu đương.
Vương Cường như một oán phụ nhìn Gia Vệ, hắn vô duyên vô cớ xài mất 150 đồng, còn vì một lí do không đâu, trong lòng đang rất ức chế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s