TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 81: Ngạo Thiên, Khiếu Long

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 81: Ngạo Thiên, Khiếu Long

“A…”
“Chạy đi…”
“Giết người rồi…”
Ngay khi thanh niên vừa mới đi khỏi nơi đây, các âm thanh kêu sợ vang lên.
Rốt cục những người bị hại cũng đi ra, thấy được vô số những cỗ thi thể không đầy đủ, bọn họ vừa vui lại vừa sợ, vui chính là có khả năng mình sẽ được tự do, sợ là những người giết chết người đó bị bọn họ xem thành ác nhân, chính là những người Gia Vệ.
Theo bọn họ nghĩ, bọn Gia Vệ không phải là thiên sứ, mà là ác ma so với ác ma còn đáng sợ hơn.
Có điều bọn họ cũng không thấy được diện mạo của mấy người Gia Vệ, bởi vì ngay khi tiếng kêu sợ hãi vang lên, mấy người Gia Vệ đã biến mất khỏi đó.
Ngoại ô thành phố Lương Hóa, tại một mảnh đất hoang dã, mấy người Gia Vệ dừng lại, Hỏa Thương lấy vòng tay phát tín hiệu, để căn cứ cho người đến đưa họ về.
Lúc này, Gia Vệ lông mày vẫn nhăn lại, lời nói của người thanh niên kia vẫn còn quanh quẩn bên hắn, hắn không có nghe hiểu người thanh niên nói là có ý gì, thế nhưng lúc này hắn rất lo lắng cho cha mẹ hắn.
Rõ ràng hành động khác thường của người thanh niên kia, cùng cha của mình Gia Hồng Ngạo có liên quan.
Nhưng mà đúng lúc đó, Mị Cơ đi tới bên người Gia Vệ, chần chờ trong chốc lát rồi mở miệng nói: “Không cần lo lắng, không ai có thể thương tổn cha ngươi đâu.”
Gia Vệ ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Mị Cơ.
Mị Cơ cau mày, thấp giọng nói: “Chúng ta qua một bên nói đi.”
Gia Vệ gật đầu, liền đi theo Mị Cơ đi qua một bên, ba người Hỏa Thương không theo kịp.
« Ngươi biết thân phận của cha ta ? » Đi tới nơi cách bọn Hỏa Thương khoảng chừng 30 thước, Gia Vệ và Mị Cơ dừng lại, Gia Vệ liền hỏi.
« Ta không biết cha của ngươi, nhưng dựa theo mối quan hệ tổ tiên tính ra, thì ta hẳn phải gọi cha ngươi một tiếng bác cả. » Mị Cơ nói, trên mặt lộ ra nét cười khổ.
“Tóm lại là có chuyện gì?” Gia Vệ lông mày lại cau lại, thấp giọng hỏi.
Mị Cơ suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: “Chuyện đã xảy ra ta cũng không biết, ta chỉ biết đại khái thôi. Năm đó, vương bài của căn cứ, có lẽ nên nói là vương bài của căn cứ Z, là tổ Ngạo Long, đội trưởng danh hiệu Ngạo Thiên, đội phó danh hiệu Khiếu Long. Hai người đều là thành viên cấp Z mạnh mẽ nhất, tất cả mọi người đều cho rằng họ sẽ tranh đấu với nhau, nhưng không nghĩ tới hai người họ lại đi cùng nhau, đồng thời cùng năm người thành viên cấp Z cực kỳ ưu tú hợp thành tổ Ngạo Long, trở thanh vương bài căn cứ Z.”
“Thế nhưng, một lần khi tổ Ngạo Long đi chấp hành nhiệm vụ, đội phó Khiếu Long phản bội tổ chức, phản bội Ngạo Long tổ, làm cho toàn bộ Ngạo Long tổ bị diệt, Khiếu Long trở thành kẻ thù lớn nhất của căn cứ.”
“Tất cả mọi người cho rằng thành viên Ngạo Long tổ, ngoại trừ Khiếu Long thì sáu người kia đều chết ở trong nhiệm vụ kia, nhưng thật không ngờ, còn có người còn sống.”
Nói đến đây, Mị Cơ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Năm đó, trong Ngạo Long tổ, có một người thành viên cấp Z được xưng là ‘ám dạ lãnh sát’, danh hiệu Lãnh Dạ, chính là cha ta.”
Nói xong những lời này, hai mắt Mị Cơ nhìn thẳng về Gia Vệ.
Lúc này, Gia Vệ lại là vẻ mặt khiếp sợ, hắn bị kinh ngạc đến tột đỉnh rồi.
Làm sao có thể?
đây chính là thành viên cấp Z, thành viên cấp cao nhất, trong thời gian mười mấy ngày qua, Gia Vệ cũng có thể đơn giản phỏng lược thực lực các căn cứ, nếu như nói thành viên cấp A còn vượt qua bộ đội đặc chủng mà nói…, vậy thành viên cấp Z chính là người có thực lực mạnh mẽ nhất trên thế giới rồi.
Mà cha của mình, thật sự là thành viên cấp Z?
“Ngạo Long, Ngạo Long, lẽ nào cha ta chính là Ngạo Thiên?” Một lát sau đó, Gia Vệ liền mở miệng hỏi.
Thấy Mị Cơ lắc đầu, Gia Vệ liền thở phào nhẹ nhõm, làm sao có thể chứ, cha mình còn bị tên Tôn Diệu Kiệt quần áo lụa là kia đánh bị thương, sao có thể là thành viên cấp Z được chứ, sao có thể là một thành viên mạnh nhất của căn cứ Z được.
Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Mị Cơ cũng khiến Gia Vệ lần thứ hai ngây ngẩn cả người.
“Ta chỉ biết bác cả danh hiệu là Ngạo Thiên, cũng không biết thân phận và tên thật của bác, thế nhưng người thanh niên kia, rất có thể chính là con trai của Khiếu Long, mà con trai của Khiếu Long nói cha ngươi là bác cả, thì rất có thể không sai đâu, ta tuy rằng không xác định, nhưng cha của ngươi rất có thể chính là Ngạo Thiên, người đứng đầu căn cứ Z.” Mị Cơ lông mày chau lại vừa nói, nàng vừa lắc đầu, ý nói mình cũng không xác định.
“Người giỏi nhất căn cứ Z năm đó? Tổ trưởng Ngạo Long Tổ, Ngạo Thiên?” Gia Vệ lông mày nhăn sít lại, hai mắt híp lại, không biết phải nói gì.
Cha của mình nhìn hiền lành, chính là một người lính xuất ngũ, trên đùi có thương tật, thậm chí còn bị mấy tên quần áo lụa là như Tôn Diệu Kiệt bắt nạt, sẽ là người đứng nhất của căn cứ Z năm đó sao?
“Ngạo Long, Ngạo Thiên cùng Khiếu Long?” Gia Vệ cúi đầu trầm ngâm, trong miệng lặp lại lời nói của thanh niên kia tại hầm mỏ: “Kết thúc của người anh hùng, phải có khuấy động mới xem là hoàn mỹ tốt đẹp được, tiếp đó thế hệ sau lại nổi lên, ngươi có thể chờ, ta cũng có thể chờ được.”
“Cha, người rốt cục che dấu những quá khứ gì? Người bây giờ, thực sự đã kết thúc rồi sao?” Gia Vệ ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng nói.
Mị Cơ ở bên cạnh không nói gì, hết thảy sự tình này, nàng cũng chỉ là nghe nói thôi, nhưng nàng nhớ kỹ, người cha thân yêu của nàng là hết mực ôn nhu, mà hôm nay, nàng nhưng lại không nhớ nổi dáng dấp của cha nữa.
Thù lớn như vậy, làm sao nàng có thể nào quên? Cho dù trước mắt là núi đao biển lửa cũng có gì đáng sợ?
“Báo thù? Kết thúc? Quật khởi?” Khóe miệng Gia Vệ dần dần nhếch lên, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tươi cười, trái với vẻ khinh thường, vẻ khinh thị, mà thậm chí lại có vẻ hưng phấn thoát ra từ nội tâm.
“Nhân sinh, đây mới là nhân sinh, quật khởi, kết thúc, ai cũng cho rằng mình có thể quyết định, ta cũng không ngoại lệ, những thứ này, ta cũng muốn tham gia.” Gia Vệ nói rất kiên định, dường như giờ khắc này, Gia Vệ đã không còn là Gia Vệ trước đây, hắn tại thời khắc này, xảy ra biến hóa so với một hai biến hóa thường ngày còn lớn hơn.
Mị Cơ lúc này gật đầu, nói: “Ngạo Long tổ có bảy người, bác cả không có chết, Khiếu Long không chết, chúng ta có năm mối thù của trưởng bối cần báo.”
“Không phải năm, mà là bốn.” Gia Vệ lắc đầu nói.
Mị Cơ ngẩn ra, chợt trên mặt liền xuất hiện cả sợ hãi lẫn vui mừng, nói: “Còn một người chú bác còn sống?”
Gia Vệ gật đầu, suy nghĩ một chút bộ dạng của Vương Quý Dân, rồi nói miêu tả: “Một người vóc dáng rất cường tráng, như là một con gấu.”
Mị Cơ cau mày, nói: “Thật ra ta chưa thấy qua những chú bác khác, nhưng ta có thể cảm giác được, quan hệ của bọn họ, thực sự so với anh em ruột còn thân hơn.”
“Thù, ta sẽ báo.” Gia Vệ gật đầu, vẻ mặt chân thật nói.
Mị Cơ gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Đây không phải là thù của một mình nàng, nàng nghĩ muốn chính tay đâm kẻ thù, thế nhưng lấy năng lực của mình, ngày đó quá mức xa vời, nàng chờ không được.
Hai người không có đứng ở đó nữa, mà là sau đó đi tới bên ba người Hỏa Thương.
Ba người Hỏa Thương cũng không hỏi nhiều, năm người liền yên lặng đứng chờ.
Khi đêm đến, một cái trực thăng xuất hiện trong tầm mắt mấy người Gia Vệ, rất nhanh liền hạ xuống.
Mấy người Gia Vệ cứ theo như thường lệ bị đánh thuốc mê, người trên máy bay đem bọn họ mang vào tủ sinh học, rồi mới rời đi.
Mà lúc này đây, chỗ hầm mỏ đã đậu đầy xe cảnh sát, đám cảnh sát tức giận nhìn tình huống bên trong, trong lòng bọn họ đều có chính nghĩa, nhìn thấy nhiều người bị hại như vậy, mặc dù người gây tội đã chết, cũng không có một điểm thương xót nào cho chúng.
Thế nhưng, cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người bở vì hầm mỏ bị phá hủy mà tức giận, nguyên một đám phát ra mệnh lệnh muốn truy nã hung thủ giết người tại hầm mỏ, lại không biết cuộc sống của bọn hắn cũng sắp chấm dứt.
Không biết qua bao lâu thời gian, mấy người Gia Vệ tỉnh lại, liền đi vào trong căn cứ A.
Nghênh tiếp năm người Gia Vệ chính là cái người kia, cũng khiến Gia Vệ ngây ngẩn cả người.
Người trước mắt này, cao lớn vạm vỡ, một thân cơ bắp, thân cao ngoài 1m8, không phải người thiếu tá Gia Vệ đã sớm nhận thức thì là ai.
“Tiểu tử, làm không tệ.” Thiếu tá lặng lẽ cười, quay qua Gia Vệ nói.
Có điều trên mặt hắn cũng có thêm vẻ mặt ngưng trọng.
“Mười huyết sắc cống hiến điểm, các ngươi năm người, mỗi người hai cái.” Thiếu ta còn nói thêm, nhưng năm người lại không có người nào vui vẻ.
Mười người đi ra ngoài, chỉ có năm người trở về, tuy rằng năm người bọn họ cùng năm người kia không có gai tình gì, nhưng chung quy vẫn là một khối cùng đi ra ngoài.
Như là nhìn ra suy nghĩ của năm người bọn họ, Thiếu tá cười nói: “Không cần lo lắng, về phần năm học viên khác, căn cứ sẽ nghĩ cách phái người đi cứu viện.”
“Trưởng quan, ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Lúc này, Gia Vệ rốt cục hỏi ra nhgi ngờ của mình.
Sau khi đi vào căn cứ A, Gia Vệ cho rằng Thiếu tá là trưởng quan bình thường, cho nên chỉ có thể cho bọn đệ tử như hắn đến Cửu Thiên sơ huấn, mà không có tư cách tiến nhập căn cứ A làm huấn luyện viên.
Nhưng hiện tại, tình huống rất rõ ràng cùng với suy đoán của Gia Vệ là bất đồng.
Bởi vì Gia Vệ thấy sau lưng Thiếu tá đứng 12 người, đều là quân hàm Đại tá.
“Sau này lão tử là căn cứ A huấn luyện viên trưởng, say này ngươi chính là thủ hạ do lão tử huấn luyện.” Thiếu tá cười lớn một tiếng nói.
Hắn vừa nói ra lời này, năm người bọn Gia Vệ tức thì ngây ngẩn cả người, huấn luyện viên trưởng, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng kỳ quái Thiếu tá có bản lĩnh gì mà có thể đến căn cứ A làm huấn luyện viên trưởng.
“Thế nhưng, ngài…” Gia Vệ chần chờ chỉ chỉ vai Thiếu tá, lại nhìn 12 vị Đại tá phía sau lưng Thiếu tá một chút, lẽ nào quân hàm Thiếu tá so với Đại tá cao hơn? Đại tá phải nghe lời Thiếu ta hay sao?
Thiếu tá lặng lẽ cười, quay qua năm người Gia Vệ trợn mắt lên, sau đó trực tiếp xoay người, lớn tiếng nói: “Con mẹ nó cũng biến đi cho lão tử, đứng ở chỗ này làm chi? Không cần huấn luyện à? Có phải hay không đều muốn cút đi?”
Năm người Gia Vệ lúc này đều lộ ra thần sắc không thể tin được, Thiếu tá dĩ nhiên quay ra 12 người Đại tá phía sau hắn hét lên, lời lẽ thô tục phun ra, giống như là giáo huấn lính của mình vậy.
Nên biết, mười hai người đại tá kia, hầu như mỗi người đều lớn hơn nhiều tuổi hơn so với Thiếu tá.
Dù sao, bọn họ cũng là quân hàm Đại tá, kém một bước nữa thì thành tướng rồi.
Nhưng mà tiếp đó, chuyện làm cho năm người Gia Vệ quai hàm chấn kinh rốt cục xảy ra.
Chỉ thấy 12 người Đại tá đều là vẻ mặt nghiêm túc, cư nhiên đối với Thiếu tá hành lẽ chỉnh tề, sau đó chỉnh tề đi ra cái kho hàng lớn này.
Gia Vệ bọn họ thực sự thấy được tình huống Thiếu tá có thể ra lệnh Đại tá, Đại tá nghe lệnh Thiếu tá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s