HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.7 – Chương 312

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.7 – Chương 312

Làn gió lạnh buốt, thấm cả vào lòng người.
Bên trong, gương mặt hơi nghiêng của người con gái thanh tú và dịu dàng.
Bên ngoài, gương mặt người đàn ông chìm trong một mảng sáng rộng lớn, nửa sáng nửa tối.
Niên Bách Ngạn nhìn thấy người đàn ông đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay Tố Diệp, thần thái ôn hòa, ánh mắt si mê. Cùng là đàn ông, anh quá hiểu hàm nghĩa của ánh mắt đó.
Nhưng Tố Diệp lại không hất tay hắn ta ra.
Đôi mắt Niên Bách Ngạn càng lúc càng âm u, trầm mặc. Một lúc sau, anh rút điện thoại ra, ấn xuống.
Còn trong phòng, Tố Diệp trong lúc đầu óc còn đang mơ màng được giải cứu bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô giật mình. Lúc này mới ý thức được Tưởng Bân vẫn còn đang nắm tay mình, vội vàng nhân động tác lấy điện thoại để thoát khỏi sự tiếp xúc của anh ta.
Đầu kia là giọng nói của Niên Bách Ngạn.
Vẫn như một mặt hồ phẳng lặng, đôi lúc thoảng nhẹ một chút se lạnh.
“Vẫn đang đi mua sắm à?”
Sau khi nghe thấy giọng anh, Tố Diệp bất giác cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Tim cô cũng nhanh chóng đập dồn dập, có một cảm giác làm việc gì lén lút bị bắt tại trận. Cô liếm môi, hít sâu để ổn định lại hơi thở bất an.
“Đúng vậy!”
Bên kia trầm mặc mấy giây mới lại hỏi: “Chỉ có em và Yêu Yêu?”
Nét mặt Tố Diệp có phần hoảng hốt, rồi cô khẽ cười: “Đúng vậy! Lúc sáng anh đi chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?”
“Được rồi!”
“Dạ?”
“Xem được thứ gì rồi?” Giọng nói của người đàn ông qua điện thoại trầm trầm mà điềm đạm.
Tố Diệp mím môi, trái tim căng thẳng đến khó chịu vì cái cớ hoang đường và hành vi dối trá đê hèn của mình. Nhưng cô vẫn gắng nhẫn nhịn, hắng giọng, cố gắng để giọng nói của mình thoải mái một chút.
“Còn đang đi ngắm, vẫn chưa chọn xong.”
Bên đó lại không nói gì nữa.
Tố Diệp cắn môi, hỏi dò: “Anh… xong việc rồi à?”
“Vẫn còn đang bận, anh cúp máy trước đây!”
Đầu kia dập máy rất nhanh.
Tố Diệp chỉ cảm thấy cái việc nói dối này thật sự quá vất vả.
Đối diện là ánh mắt quan tâm của Tưởng Bân: “Sao vậy?”
Tố Diệp lặng im, hồi lâu mới uống một ngụm trà, từ từ bình ổn lại cảm giác tội lỗi và lo lắng trong lòng, rồi khẽ lắc đầu.
“Cuộc điện thoại vừa rồi là…”
“Bạn trai của tôi.” Tố Diệp thẳng thắn trả lời.
Tưởng Bân kinh ngạc, rất lâu sau mới hỏi: “Anh ấy…”
“Là bạn trai mới của tôi, tôi rất yêu anh ấy.” Tố Diệp cảm thấy cần phải nói rõ ràng với anh ta. Mặc dù vừa gặp mặt người tên Tưởng Bân này, có những chuyện cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhưng có một điểm luôn luôn chắc chắn, cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh ta.
Tưởng Bân mở miệng, nhấp một ngụm cafe, rồi nói: “Vậy mà tôi tưởng em sẽ không bao giờ quên được người ấy.”
Tố Diệp biết “người ấy” mà anh ta nói tới là ai. Cô cười nhẹ nhàng: “Con người luôn phải nhìn về phía trước.”
“Nếu em thật sự đã quên sạch sẽ, trong lòng không còn chút nuối tiếc nào, tại sao cho tới giờ vẫn không dám leo núi trở lại?” Tưởng Bân vẫn không buông tha.
Bàn tay đang cầm cốc của cô chợt khựng lại. Câu hỏi này khiến Tố Diệp có chút bất ngờ.
“Tôi…” Cô chần chừ.
Tưởng Bân nhìn vào mắt cô, khẳng định một câu: “Thế nên… em vốn chưa hề quên người đó!”
Ngoài kia, bóng hình cao lớn đó của Niên Bách Ngạn đã biến mất. Anh trở lại xe.
Trơ trọi một mình.
Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt còn trầm lạnh hơn cả khi nãy, nét mặt tái mét, nhưng trên vầng trán toát lên một sự phẫn nộ như đang được kìm nén.
Trong đầu anh chỉ toàn hiện lên cảnh tượng cuộc điện thoại khi nãy.
Giọng nói của cô ngọt ngào đến thế, sắc mặt tự nhiên đến thế…
Nhưng cô đã vô tâm, nói dối nhẹ như không!
Ruột gan Niên Bách Ngạn cồn cào. Anh tự nhận rằng mình đã dốc hết tình cảm đối xử với người con gái đó, vậy mà không đổi lại được một câu thật lòng của cô…
Bờ vai rộng lớn căng ra, cả sống lưng anh cũng lạnh toát, cứng đờ. Một lúc sau, anh mới rút điện thoại ra, gọi vào một số.
Đối phương nhận máy rất nhanh, thái độ kính cẩn.
“Hứa Đồng! Điều tra cho tôi về một người, ngay lập tức!” Giọng anh gần như đóng băng, mỗi câu mỗi chữ đều sụp đổ nơi khóe miệng.
Buổi trưa, Tố Diệp đã kịp tới Tinh Thạch.
Điện thoại của Niên Bách Ngạn gọi mãi không được, cô đành phải tới Tinh Thạch để tìm anh.
Tinh Thạch dịp cuối tuần yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều, hầu hết các bộ phận đều được nghỉ. Chỉ có lác đác vài nhân viên phải tăng ca, thấy Tố Diệp tới mọi người đều lấy làm lạ.
Tố Diệp đành giải thích với họ rằng, hôm nay cô tới công ty làm thêm giờ.
Mấy nhân viên ấy cũng nghe nói tới chuyện thứ sáu vừa rồi Tố Diệp mặc thử váy cưới, bị tổng giám đốc Niên bắt ngay tại trận, còn bắt cô tăng ca hoàn thành báo cáo phân tích tâm lý, thế nên không hề nghi ngờ những gì cô nói. Chỉ có điều, một trong số các nhân viên đó bèn kéo cô sang một bên, căng thẳng nói: “Thế thì hôm nay chị phải chú ý một chút, đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất gì.”
Tố Diệp không hiểu.
Mấy nhân viên khác đều dè dặt giải thích với cô: “Hôm nay sắc mặt của tổng giám đốc cực kỳ khó coi, nãy giờ đã phê bình mấy người phụ trách rồi.”
Tố Diệp sững sờ. Hình như trong công ty Niên Bách Ngạn nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật, nhưng bộc lộ sự tức giận của mình ra là điều rất hiếm hoi.
Nghĩ vậy, cô định tới phòng tổng giám đốc xem sao.
Ai ngờ đi qua phòng họp, cô liền nhìn thấy Hứa Đồng đứng ngoài cửa, lưỡng lự như đang không biết có nên vào hay không, trông nét mặt có vẻ khó xử. Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, bèn lặng lẽ bước tới. Thấy Hứa Đồng đang nhìn vào trong phòng họp qua cửa kính, cô cũng nhìn theo.
Cảnh tượng ấy quả thực đã khiến cô hết hồn hết vía một phen.
Niên Bách Ngạn ngồi trong, hai bên đầy đủ cán bộ cao cấp của các bộ phận. Có lẽ thứ gì đó trong tài liệu không phù hợp với yêu cầu của anh, cô chỉ thấy anh bất ngờ vứt tập tài liệu trong tay sang một bên. Tập tài liệu đó đập thẳng vào mặt một vị giám đốc. Đồng thời lúc ấy, tiếng quát tháo dữ dội của Niên Bách Ngạn cũng vang lên.
Cả phòng hội nghị gần như lắc lư theo.
Tất cả các cán bộ cao cấp không ai dám ho he một câu, nhất là vị giám đốc vừa bị tài liệu đập vào mặt. Sắc mặt ông ta càng thảm thương hơn. Dù đứng bên ngoài cửa, Tố Diệp vẫn có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán ông ta.
Hứa Đồng ban đầu chưa nhìn thấy Tố Diệp, thấy cô từ đâu thò đầu vào mới phát hiện ra, giật nảy mình. Sau khi nhìn rõ đó là cô, Hứa Đồng mới vỗ vỗ ngực: “Thì ra là bác sỹ Tố, cô làm tôi hết hồn.”
Thì ra Hứa Đồng cũng có lúc nhát gan.
Tố Diệp thấy rất lạ: “Sao cô lại đứng ở đây?”
Hứa Đồng thở dài: “Tôi còn đang do dự, không biết có nên vào hay không. Cô cũng nhìn thấy tình hình bên trong rồi đấy, tôi chỉ sợ vào đó làm bia đỡ đạn.”
Đây là lần đầu tiên Tố Diệp thấy Hứa Đồng nói bằng giọng điệu và thái độ này. Thường ngày cô ấy luôn răm rắp nghe theo Niên Bách Ngạn, như “thiết nương tử” không sợ trời không sợ đất. Dáng vẻ ngày hôm nay đúng là khá hiếm gặp.
Nhưng cũng là chuyện thường tình thôi.
Nhìn thấy Niên Bách Ngạn nổi cơn thịnh nộ như vậy, cả Tố Diệp cô còn không dám vào chọc giận.
“Anh ấy… sao vậy?”
Hứa Đồng lắc đầu: “Tổng giám đốc trong công việc điềm tĩnh có tiếng. Nhưng mà mấy vị giám đốc hôm nay chẳng biết gặp vận hạn gì, liên tục bị ăn mắng, đây đã là người thứ năm rồi.”
Tố Diệp rụt cổ lại, trước mặt Hứa Đồng, cô cũng không cần phải kiêng kỵ, lắc lư túi quà trong tay: “Tôi còn mua quà cho anh ấy này, xem ra vẫn chưa đủ làm anh ấy nguôi giận.”
“Đến cả em trai tổng giám đốc cũng bị ăn mắng. Bác sỹ Tố, cô nên cẩn thận một chút.” Hứa Đồng khó xử nói: “Chẳng biết hôm nay tổng giám đốc bị trúng tà gì nữa?”
Tố Diệp nghe xong bỗng ngẩn người, sao lại liên can cả tới Niên Bách Tiêu?
Lúc này Hứa Đồng kéo cô qua một bên, thấp giọng nói: “Một tiếng trước, em trai tổng giám đốc có tới công ty, không biết đã nói gì với anh ấy. Tổng giám đốc vốn dĩ đang ôm một bụng tức, kết quả đã mắng té tát cậu ấy ngay trong văn phòng. Lúc tôi đi vào, đúng lúc bắt gặp Niên Bách Tiêu hùng hục chạy ra ngoài. Giờ tôi lo lắng cho cậu nhóc đó lắm. Bác sỹ Tố! Cô từng tiếp xúc với Niên Bách Tiêu, xem xem liệu có thể tìm được cậu ấy ở chỗ nào, an ủi tinh thần cậu ấy một chút.”
“Nó không về nhà sao?”
Hứa Đồng lắc đầu: “Đã gọi điện rồi nhưng không có ở tứ hợp viện.” Ngừng một lát, Hứa Đồng lại khuyên: “Thật ra tổng giám đốc rất quan tâm tới em trai mình, có thể là không biết cách biểu đạt, cứ lời qua tiếng lại lâu dần nảy sinh mâu thuẫn. Cậu ấy thì cứ thế bỏ đi một mạch. Ngoài miệng tuy tổng giám đốc không nói gì, nhưng tôi biết thực ra anh ấy rất lo lắng, người giúp được anh ấy chỉ có cô thôi.”
Tố Diệp suy nghĩ một lát, rồi lại đưa mắt nhìn vào trong phòng họp. Niên Bách Ngạn phía trong vẫn đang phê bình không ngớt, gương mặt cương nghị như được mạ một lớp băng giá lạnh và nghiêm nghị, khiến cô sợ rụt cổ lại, gật đầu với Hứa Đồng: “Được! Tôi sẽ đi tìm Niên Bách Tiêu, cô giúp tôi đưa thứ này lại cho Niên Bách Ngạn nhé.” Nói rồi, cô giao túi quà trong tay mình cho Hứa Đồng.
Ra khỏi Tinh Thạch, Tố Diệp mới cảm thấy mất phương hướng. Đến Hứa Đồng còn không biết Niên Bách Tiêu đã đi đâu, làm sao cô tìm được?
Ngẩng đầu lên nhìn trời.
Âm u, mờ mịt.
Gió thu hơi lạnh, thổi sột soạt vào tận trong áo sơ mi.
Cô kéo chặt áo lại. Tiết trời cuối tuần sao giống tính khí của Niên Bách Ngạn thế không biết!
Trong lúc cùng đường, Tố Diệp chợt nhớ tới Kỷ Đông Nham. Quan hệ của Niên Bách Tiêu và Kỷ Đông Nham trước nay rất tốt, chưa biết chừng anh ấy sẽ biết thằng nhóc đó chạy đi đâu.
Cô vội vàng gọi điện cho Kỷ Đông Nham.
Gọi rồi mới biết anh ấy lại đang đi công tác, hình như còn đang họp. Cô nghe thấy anh ấy nói với người khác một câu: Tạm thời giải tán!
Kỷ Đông Nham động viên tâm trạng lo lắng của Tố Diệp trước, rồi suy nghĩ: “Điện thoại không gọi được sao?”
“Nó không bắt máy.” Cô thở dài.
Ngữ khí của Kỷ Đông Nham cũng trở nên khó xử: “Lại giở trò ương bướng rồi!”
“Đến cả anh cũng không biết nó có thể đi đâu sao?”
“Nó lớn vậy rồi, không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Nhưng mà nó không quen đường đất ở đây, tiếng Trung lại tệ, trên người lại chẳng mang nhiều tiền, tôi lo nó xảy ra chuyện gì.”
Kỷ Đông Nham trầm mặc một lát: “Thế này đi, anh đưa cho em hai địa chỉ này để em tới xem thử. Chắc chắn nó chỉ tới một trong hai nơi thôi.”
“Được!” Tố Diệp vội vàng rút sổ ghi chép trong túi ra viết lại.
Một giờ rưỡi chiều, taxi dừng lại ngoài cửa lớn nghĩa trang nhân dân núi Bát Bảo.
Tố Diệp trả tiền rồi xuống xe.
Lại có một người khách khác tiện đường bắt xe. Lúc rời đi, đuôi xe cuộn theo cả những chiếc lá rụng dưới chân cô. Tố Diệp nhìn những bông hoa cúc trắng rơi rụng khắp mặt đất, một cảm giác thê lương chợt trào dâng trong lồng ngực.
Cô không ngờ địa chỉ đầu tiên mà Kỷ Đông Nham đưa cho cô lại là nơi đây.
Nghĩa trang.
Nếu Niên Bách Tiêu tới đây, cậu ta tới thăm ai? Lẽ nào là bố mẹ họ?
Tố Diệp không dám lãng phí thời gian vào việc suy đoán vẩn vơ. Cô đi dọc đường, lần tìm ngôi mộ có số hiệu như Kỷ Đông Nham đã đưa.
Ánh nắng buổi chiều dần ấm áp hơn.
Đi dọc theo từng hàng mộ thẳng tắp, khi tìm được tới nơi, mồ hôi đã ra đầy trán Tố Diệp, nhớp nháp rất khó chịu
Tố Diệp ngỡ ngàng khi biết Văn Giai được chôn cất ở đây.
Bức ảnh trên mộ vẫn rất trong sáng, đáng yêu. Nụ cười của Văn Giai như hoa lê tháng ba, thấm vào tận tim can. Chỉ tiếc là cô ấy đã mãi mãi được khắc trên bia mộ lạnh lẽo, yên giấc ngàn thu. Tố Diệp nhìn tấm ảnh mà trong lòng thổn thức không nguôi. Một cô gái tuổi đời còn quá trẻ!
Cô cúi người, vái ba vái. Văn Giai và cô cũng coi như có duyên. Tuy rằng lúc sống chưa có cơ hội quen biết, nhưng giờ cũng vì tìm Niên Bách Tiêu mà vô tình tới mộ của cô ấy, coi như là một lần gặp gỡ.
Trước mộ đặt một bó cúc trắng.
Cô ngồi xuống, nhìn kỹ. Cánh hoa cúc vẫn còn tươi và hơi ướt. Một làn gió thổi qua cuốn theo cái thanh mát vào tận phổi, chứng tỏ bó hoa này mới đặt ở đây chưa lâu.
Theo như Hứa Đồng nói thì không thể là Niên Bách Ngạn. Sáng nay anh tới công ty là đã phải họp. Hơn nữa, anh muốn tới thăm Văn Giai cũng không cần phải giấu cô. Kỷ Đông Nham lại càng không thể, anh ấy đang ở ngoài. Vậy thì người duy nhất có thể tới đây chính là Niên Bách Tiêu. Khi còn sống, Văn Giai không có người thân thích, những người tới thăm viếng cũng đếm trên đầu ngón tay.
Tố Diệp nhìn ngó một lúc lâu nhưng không thấy bóng dáng Niên Bách Tiêu đâu cả. Có lẽ cậu ta mang hoa tới rồi lại bỏ đi.
Cô thở dài, định tới địa chỉ thứ hai xem tiếp. Trước khi đi, cô lại chào tạm biệt Văn Giai: “Văn Giai à! Tuy rằng người chết như ngọn đèn đã tắt, nhưng tôi vẫn hy vọng cô ở trên trời có linh, phù hộ cho tôi và Bách Ngạn được hạnh phúc, phù hộ cho Kỷ Đông Nham, Niên Bách Tiêu, tất cả mọi người đều được vui vẻ.”
Gió thổi tung mái tóc cô, lu mờ đôi mắt…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s